Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay

             Tiếng gọi đồng quê

Giáo sư Trương Ðình Phú

Tân niên đã đến. Ai ai cũng rộn rịp đón chào xuân về nhưng nhớ đến những tết năm xưa, lòng tôi vẫn bùi ngùi vì những cảnh điêu tàn ở hương thôn, dân quê khổ sở khốc liệt. Năm mới này sẽ đem đến hy vọng cho họ chăng?

Hỡi các bạn trường Nông Lâm Mục giờ đây các bạn có nghĩ đến đồng bào của các bạn ở thôn quê chăng? Họ đang chờ các bạn để đem lại cho họ một chút hạnh phúc. Nhiệm vụ của mọi người trong chúng ta thật là bao la và cao quý. Nhưng khốn thay, ngành canh nông còn đang thiếu nhân viên chuyên môn, làm sao thực hiện được cả một chương trình chấn hưng nông nghiệp to tác kia.

Hiện nay nước Việt Nam có mười hai triệu dân (chỉ tính riêng miền Nam) trong số ấy hơn 80% là nông dân cần phải nâng đỡ. 

Ngoài ra ở khắp đô thị có một số dân thất nghiệp, hoặc đồng bào di cư hoặc thợ thuyền, họ đang cần một mảnh vườn, một thửa ruộng để trồng trọt nuôi gia đình.

Thầy Trương Đ́nh Phú đưa các bạn 

Khóa 1 và 2 đi du học

 

Sau bao nhiêu năm chiến tranh tàn phá, một số ruộng đất bị bỏ hoang, phần vì dân quê quá nghèo không đủ sức khai phá hai là vì ở một số hương thôn thiếu an ninh, phần lớn thanh niên đã nhập ngũ nên thiếu nhân công. Vì thế nhiều làng trước chiến tranh rất thịnh vượng, nộp thuế rất nhiều cho chính phủ. Nay vì điêu tàn không đủ sức đóng thuế nữa, nếu tình trạng này kéo dài mãi và dân số càng tăng, không khỏi bị khủng hoảng kinh tế.


TUNG CÁNH CHIM BAY                                    TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

 

 

Làm sao chấn hưng lại nông nghiệp của nước  nhà. Không có phương pháp nào thần diệu có thể giải quyết vấn đề này trong chốc lát. Biết rằng phải gia tăng sản xuầt nhà nông mới no ấm được, và kinh tế mới được bảo đảm. Chúng ta phải áp dụng biện pháp nào? Khai khẩn thêm đất đai đấy chỉ là một giải pháp cấp thời, kết quả chưa rõ được. Nhà nông thiếu tiền, lập quỹ tín dụng cho vay cũng chưa đủ vì họ biết dùng tiền đúng mục đích hay không? Họ không có tiền mua phân, chính phủ cấp cho nhưng nếu họ không biết cách bón phân thì có hại hơn là có lợi. Vã chăng muốn nền canh nông của nước nhà hưng thịnh để sự sản xuất được tăng lên phải biết cách trồng tỉa, bón phân, chọn lựa giống, áp dụng các phương pháp canh nông tân tiến. Nhân dân ta từ xưa đến nay chỉ quen với các phương pháp cổ truyền nên rất cần người chỉ dẫn, nghĩa là cần cán bộ canh nông. Cần nhiều cán 

bộ khuyến nông cũng như chuyên viên canh nông mới truyền bá một cách đắc lực những kết quả thí nghiệm và hướng dẫn dân quê theo phương pháp khoa học ngày nay. Rủi thay, có ít cán bộ đã vậy, còn chia ra biết bao nhiêu ngành có tên khác nhau làm cho dân chúng loạn não. Nên cần đào tạo thêm cán bộ và chuyên viên, cải thiện tổ chức cán bộ và xúc tiến vấn đề nghiên cứu thí nghiệm. Trong thời kỳ chiến tranh các công cuộc này bị gián đoạn, nay đến thời kỳ phải tổ chức lại. Vì phương diện giáo huấn trường Nông Lâm Mục là trường canh nông đầu tiên của nước Việt Nam tự do. Dù trường này đang trải qua nhiều nỗi khó khăn, nhưng nhờ sự nâng đỡ của chính phủ và sự ủng hộ của dân chúng, tôi chắc chắn nó sẽ trở nên một trung tâm ánh sáng của nghề nông. Muốn đạt được mục đích ấy cần xác định dứt khoát mục đích của trường này và mở rộng chương trình giáo hóa hầu đào tạo đủ cán bộ và chuyên viên canh nông để phục vụ khắp lãnh thổ ta.

Nước ta là một xứ nông nghiệp, muốn nâng cao mực sống dân chúng thì phải cải tiến nền canh nông và giáo hóa dân quê. Vì năng suất được tăng lên cũng nhờ vấn 

 


TUNG CÁNH CHIM BAY                                    TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

đề học thức của nông dân được đề cao. Các cán bộ khuyến nông sẽ truyền bá các phát minh canh nông ở trong nhà thí nghiệm một cách dễ dàng khi dân chúng hết nạn mù chữ hay có một trình độ học thức khả quan. Trong khuôn khổ ấy, một trường canh canh nông có nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn của dân quê, nhờ sự đào luyện những lớp cán bộ canh nông có năng lực, yêu nghề, hy sinh và làm việc ở thôn quê. Vã chăng nếu đào tạo nhiều cán bộ mà họ chỉ thích sống ở đô thị hay những chỗ có đủ tiện nghi thì có ích gì. Các công việc khuyến nông hay các chương trình khuyếch trương canh nông không có kết quả mỹ mãn vì thiếu sự liên hệ mật thiết giữa dân chúng và các cán bộ của chính phủ. Trong giai đoạn này, cần có nhiều cán bộ, nhưng cần nhất là một số cán bộ can đảm xung phong đi sát cạnh với dân chúng ở đô thành cũng như các làng hẻo lánh. Lại, họ phải có đủ năng lực và có một sức học cao.

Hiện nay vì chính phủ thiếu nhân viên, nên mới có những chương trình huấn luyện cấp tốc. Nhưng thời gian học tập quá ngắn và học lực căn bản của họ không được khả quan nên họ không đủ khả năng đảm nhiệm nhiệm vụ được.

 

Nay an ninh đã trở lại cho xứ sở, vấn đề hành chánh được tu chỉnh, nên đã đến thời kỳ chuẩn bị một chương trình phục hưng kinh tế lâu dài. Trong phạm vi của chương trình ấy, vấn đề đào luyện cán bộ và chuyên viên phải được cải thiện để đi theo kịp trào lưu quốc tế. Một cố vấn khuyến nông ngày nay ở Ấn Ðộ hay ơ Phi-luật-Tân thường có bằng tú tài canh nông Anh-Mỹ (bachelor of science). Ở Việt Nam ta, nếu bành trướng mạnh nền canh nông theo các phương pháp tân tiến cần nhiều cán bộ hơn với một học lực cao hơn vì nhiệm vụ của họ rất nặng nề và phức tạp.

Ðối với các nước khác, năng suất của nông dân ta còn kém vì họ chưa biết cách bón phân, lựa chọn giống giống tốt, bảo vệ điền thổ. Trên thị trường quốc tế, gạo ta không được giá cũng vì phẩm lượng không được duy nhất. Dây là trách nhiệm của các nhà khuyến nông hướng dẫn dân chúng áp dụng các phương pháp tân tiến. Một mặt khác, vì chiến tranh một phần thanh niên nông nghiệp bị động viên nên đã quen đời sống trong quân đội hay ở tỉnh thành; lúc giải ngũ có cảm tưởng như là những phần tử vong bản ít yêu chuộng nghề nông nữa. Nên chánh phủ có nhiệm vụ huấn

 


TUNG CÁNH CHIM BAY                                    TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

luyện các phần tử ấy hồi hương, tái lập sự nghiệp theo nghề cũ.

Xét qua những yếu tố này, nước ta còn thiếu rất nhiều các bộ chuyên môn nhất là ngành canh nông. Trong một tổ chức khuyến nông hay canh nông hoàn bị, những nhân viên chỉ huy các Chi canh nông ở các phủ huyện phải là kiểm sự. Mỗi tỉnh phải có kỹ sư. Các nhân viên điều khiển các phòng thí nghiệm cũng phải có học lực kỹ sư.

Như thế các cơ quan chuyên môn cũng có địa vị ngang hàng với các công sở hành chánh. Ở các phủ huyện bên cạnh các quận trưởng sẽ có các kiểm sự trông nom về các vấn đề chuyên môn.

Vậy là các trường canh nông có một nhiệm vụ hết sức quan trọng và đặc biệt và đào luyện các chuyên viên canh nông và phát triển nền canh nông.

Hiện nay nếu tôi không lầm thì ở Việt Nam chỉ có trên 60 kỹ sư canh nôngvề hết các ngành; độ bốn kỹ sư thuỷ lâm, và bốn bác sĩ thú y có văn bằng đại học. Xem đấy, xứ ta còn thiếu chuyên viên biết là bao! Lại có nhiều ngành như kinh tế canh nông, canh nông công tác, thổ nhưỡng học,

côn trùng học.v..v. chỉ có một chuyên viên thôi, không đủ mà điều khiển tất cả công việc ở các sở.

Về một phương diện khác, phải huấn luyện những cán bộ cũ về những thể thức hay luật lệ mới, cần mở các lớp bổ túc cho họ. Lại, một trường canh nông không chỉ giáo hóa sinh viên mà phải đi sâu với dân chúng mới hiểu nguyện vọng của họ nhờ đó cải tổ chương trình theo nhu cầu của dân.

Muốn thực hiện những mục đích nói trên, cần mở rộng chương trính giáo huấn, tuyển lựa và hướng dẫn sinh viên tùy theo khả năng sở trường và lý tưởng của mỗi người. Về vấn đề chọn lựa, cần chú ý đến ý định của sinh viên hầu có đủ nhân viên phục vụ ở tỉnh hay ở các phủ huyện. Như thế, cần cải tổ sự tổ chức thi cử lại để con nhà nông hay điền chủ cũng có cơ hội thuân tiện học hỏi như dân tỉnh thành. Và khi tốt nghiệp họ sẽ thích về phục vụ ở quê quán của họ.

Với thể thức tuyển lựa sinh viên hiện hành, chỉ có một số sinh viên được học bổng và đào luyện ở trường Nông Lâm Mục. Như thế sự học hỏi về canh nông bị hạn chế, phí tổn đào tạo một chuyên viên rất cao.


TUNG CÁNH CHIM BAY                                    TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

 

 

Thầy Phú dự ngày kỷ niệm 40 năm Khóa 2 tốt nghiệp tại San Jose, CA

Lại, đối với các nước khác, ta vẫn chưa có trường kỹ sư canh nông, một khuyết điểm đáng tiếc, trong khi đó hầu hết các ngành chuyên môn đều thiếu chuyên viên đã làm bế tắc công việc khai thác, giáo huấn và nghiên cứu. Từ xưa đến nay nước ta vẫn thiếu kỹ sư canh nông, bác sĩ thú y. cũng vì thành kiến không hay nên nghề nông không được uy tín và địa vị như các ngành khác. Với sự tiến triển khoa học hiện tại, sinh viên canh nông cũng phải có năng lực và nghị lực như các sinh viên ngành thuốc hay kỹ sư khác. Có lẽ ngày mai những nhà phát minh quang hợp nhân tạo sẽ là những nhà cứu nhân độ thế được trọng đại hơn các nhà khoa học nguyên tử bây giờ. Nếu nước ta muốn có một nền canh nông phồn vinh và tân tiến, ngành canh nông phải được dân chúng đề cao. Nếu dân quê nghèo khó, thì các thương gia cũng bị 

thiệt hại vì công việc thương mại của họ sẽ bị ngưng trệ, thợ thuyền thiếu công ăn việc làm vì khó bán các sản vật kỹ nghệ, số công chức sẽ bị giảm bớt cũng vì chánh phủ không thâu được thuế. Nước Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn về phương diện chính trị và kinh tế. Dân số càng ngày càng tăng, trái lại mực sản xuất vẫn cầm chừng. Muốn nâng cao mực sống của dân chúng, cần tăng gia sản và kỹ nghệ hóa. Vì thế, phải khuyến khích nghề nông, bành trướng chương trình giáo dục căn bản mở rộng phạm vi hoạt động của Sở khuyến nông, cải tổ những tổ chức cán bộ và chuyên viênxúc tiến các công cuộc thí nghiệm, mở lớp kỹ sư và nới rộng chương trình học vấn của trường Nông Lâm Mục.

Như vậy nền canh nông ta sẽ đi kịp với đà tiến triển quốc tế, nghề nông sẽ trở nên một kinh doanh  phồn thịnh dân chúng sẽ được no ấm.


TUNG CÁNH CHIM BAY                                    TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay