LÁ THƯ RỪNG PHONG

                                          Thân gửi các bạn Cựu Sinh-viên

                                                Trường Quốc gia Nông-Lâm-Mục-BLAO

 

 

 

Thấm thoát mới ngày nào chúng tôi rời quê mẹ đến tiểu -bang Virginia vào độ cuối thu. Trời thu giá rét của Miền Ðông Hoa -Kỳ, tính đến nay đã qua bảy mùa lá rụng. Thời gian lặng -lẽ trôi nhanh, nhìn lại mình trong gương, mái tóc điểm sương ngày mới đến, nay đã thay màu trắng bạc.

Các bạn ạ! Cứ mỗi độ Xuân về Tết đến trên quê hương không riêng gì một ai, mà tất cả đàn con Việt, sống xa quê -hương đất tổ, chắc hẳn cảm thấy lòng nôn -nao khó tả, nhớ thương về đất nước và tổ -ấm gia -đình, nhớ bà con, anh em, thầy cũ trường xưa, nhớ từng con đường làng với lũy tre xanh, với con sông nhỏ, với cây đa cao vút cạnh đình xưa, miếu cũ, nhớ các mục đồng chiều-chiều trên mình trâu lắc-lư chậm rãi về chuồng, với tiếng kêu khi khói lam chiều mờ dần, hoàng hôn rũ bóng, nhớ từng khuôn mặt, từng cử chỉ thân thương của từng người, nhớ tiếng pháo giao thừa trong giờ Trừ-tịch, tiếng chuông chùa và nhà thờ đổ đón mừng Xuân mới, nhớ bình hoa tươi khoe sắc, mai, lan, cúc, thọ ..v.v.. trang trọng trưng bày từng nhà, nhớ bánh chưng, bánh tét, dưa hành và câu đối đỏ. Sau giờ giao thừa, đầu Xuân đi lễ chùa hoặc đi nhà thờ hái lộc. Ngày đầu Xuân mừng tuổi ông bà, thăm bạn bè, và chúc nhau mọi điều an lành trong năm mới. Nay vì vận nước nổi-trôi, một số anh em bà con của đàn con Việt, đến vùng đất tạm dung này không còn đón Xuân sum-họp và đầy ý nghĩa như ở quê nhà. Vậy thì mấy ai không buồn khi mùa Tết đến?

Nhân dịp Xuân về trên quê hương, dù ở xa quê hàng vạn dặm đến nửa vòng quả đất, thay vì gửi tấm thiệp mừng Xuân đến từng bằng hữu gia đình, tôi xin gửi một cánh thư chung, thư viết từ rừng phong của tiểu-bang Virginia, vào những ngày Ðông giá cuối năm Ðinh-Sửu và sắp bước sang thềm năm Kỷ-Mão với lời cầu chúc đến bằng hữu, thân nhân, thầy cũ cùng quý quyến ở trong và ngoài nước với lời: "KÍNH CHÚC XUÂN AN".

Sau đây, tôi xin viết thêm vài dòng gửi đến các bạn cùng thân-nhân nhất là các bạn ở Quốc nội, để hình dung vùng đất hứa tạm dung, nơi tôi và gia đình đang cư-trú.

 

Các bạn ạ! So với phần đông các bạn, Tôi và phần lớn gia đình đến vùng đất tạm-dung này khá muộn màng. Mà thật thế, khi bước chân lên phòng đợi của phi trường Tân-Sơn-Nhất, Việt nam, để chuẩn bị ra đi. Một ông bạn Bác-sĩ đã tâm sự với tôi "Anh chị ra đi muộn-màng quá". Thật vậy, người Mỹ nay mệt mỏi và tình-thương đã khô cạn, riêng cá nhân mình lại càng mệt mỏi hơn, tuổi đã lục tuần, tuổi tri Thiên-mệnh, đến đây lỡ làng tất cả, khi còn ở quê nhà, mình đâu hình dung hết với cái tuổi của mình khi sang vùng đất hứa này, muốn vươn lên nhưng không còn thời gian nữa, nước Mỹ là một Quốc gia trẻ-trung, khoa-học kỹ thuật cao, là đất dụng võ cho thế hệ trẻ, tuổi già chẳng làm được gì nữa! Thôi thì hy sinh thế-hệ thứ nhất, để củng cố các thế hệ kiếp sau này vậy.

Nếu quê hương không bị những biến cố, thì tuổi của anh em chúng ta ngày nay, nhất là các anh em ở nước ngoài đã được vui thú điền-viên, và hưởng những cái tết đầm-ấm trên quê-hương, đâu còn cảnh chia-ly.

"Cho lòng bên nớ, buồn rưng rức

Cho dạ bên ni, đong sóng sầu"

Như tôi đã kể với các bạn.  Tôi đến tiểu-bang Virginia vào cuối thu năm 1992, khu rừng Phong sau vườn nhà trải dài, cây cao hàng chục thước, bầu trời thu của miền Ðông giá lạnh và ảm-đạm, nhưng không lạnh, bằng cái giá lạnh của trong lòng, khi phải xa rời nơi chôn nhau cắt rốn, người thân, lòng tôi se-lại, chỉ một đêm thôi, sau cơn giá lạnh của mùa thu, lá rừng Phong từ màu xanh ngắt đã đổi sang màu vàng nhạt, ngày ngắn lại và trời thu giá rét hơn, tất cả các loại cây của rừng Phong trải dài vô tận đã đổi thành muôn màu, muôn sắc, không một họa-sĩ hoặc một thi-sĩ nào có thể diễn-tả hết cái đẹp của thiên nhiên của tạo hóa, đẹp vô ngần, đẹp tuyệt diệu. Không phải tôi ca tụng vẻ đẹp của tiểu-bang Virginia đâu nhé! Cái đẹp của mùa thu đổi lá, nhất là các khu rừng Phong ở các tiểu-bang miền Ðông, miền ôn-đới mà các tiểu-bang miền Tây khó có được. Ðặc biệt tiểu-bang Virginia như một bình-nguyên, có dốc thoai-thoải, nhưng không cao và nguy-hiểm như cao-nguyên Lâm-Viên Ðà Lạt. Nhìn từ đồi cao xem lá đổi muôn màu và trải dài vôi tận. Mùa thu lá đổi màu, hàng đoàn xe, nhất là các tiểu-bang miền Tây đến xem lá đổi màu, có những họa-sĩ với cây cọ và giá vẽ, ngồi hàng giờ dưới bầu trời giá rét, để tạo thành những bức hình vô giá.

Thế rồi Thu tàn, chuẩn bị Ðông sang, lá rừng Phong rơi rụng từng cơn nhẹ. Mỗi sáng nhìn qua song cửa, khi vừng đông bắt đầu hé dậy, nhìn xuyên từng khe lá, gió thu lay động cành Phong, hàng lớp lá muôn màu, muôn sắc lác-đác rơi rụng, sau những ngày dài, lá vàng vẫn bám cành phong, lá phong trải dày mặt đất. Tôi rất tiếc không phải là thi-sĩ để diễn tả bầu trời thu, lá thu đổi màu, và thu tàn lá phong rơi rụng cho các bạn thưởng thức.

Chắc các bạn còn nhớ khi còn học ở Trung học, đọc một đoạn trong truyện của thi hào Alphonse Daudet đã tả mùa thu hàng năm lá thu rơi rụng ở vườn Lục-Xâm-Bảo.

"Je vais vous dire ce que me rappelle, tous les ans quand le ciel agiter L?automne, je travers la Luxumbourg"

(Tôi sẽ kể cho các bạn nghe, hằng năm trời thu lay-động, mỗi khi tôi ngang qua vườn Lục-Xâm-Bảo)

Một thi-sĩ Việt nam đã diễn tả rừng Phong khi mùa thu lá đổi màu:

            "Rừng Phong thu đã nhuốm màu quan san"

Lá rừng Phong rơi rụng kéo dài suốt cả tháng, lá phong ngập lối đi, với muôn màu muôn sắc, toàn thể cây trơ cành, cây không lá, cây ngủ suốt mùa đông, chỉ còn lại những loại cây chịu giá lạnh của miền ôn đới: bạch dương, thông, tùng và các loại cây tùng trắc bá diệp còn xanh. Ban đêm nhìn qua khe cửa, dưới ánh trăng thu, ánh trăng vàng vọt, trăng về khuya, trăng treo đầu cành, trăng treo ở ngọn cây, trăng nằm trên cành liễu, mới thấy chị Hằng Nga đẹp, dù nay các chàng trai Mỹ đã lên thăm Cung-Quảng, dẫm lên thân xác chị Hằng.

"Trăng nằm sóng sõi trên cành liễu

Ðợi gió Ðông về để lả lơi

Hoa lá rì rào không muốn động

Lòng em hồi-hộp chị Hằng ơi!"

                                                                                    Hàn Mặc Tử

 

Ở đây còn có một cái đẹp không đâu bằng, cái đẹp cuối Thu, lá Phong ngập vườn, che khuất lối đi, lá Phong vàng óng ánh đủ muôn sắc, đêm đến cảnh vật yên-lặng, dưới ánh trăng khuya mờ ảo, từng đôi nai dẫn con đi ăn đêm, thận trọng từng bước đi, nai dẫm lên lá rừng Phong tạo thành âm-thanh nhẹ-nhàng sột-soạt trong gió.

Cảnh vật vừa đẹp vừa buồn nhất là những người sống ly hương, xa người thân.

            "Anh không nghe mùa thu

Dưới trăng vàng thổn thức

Anh không nghe xào xạc

Hình ảnh kẻ chinh phu (kẻ ra đi)

Trong lòng người cô phụ (người ở lại)

Anh không nghe rừng thu

Lá thu rơi xào xạc

Con nai vàng ngơ ngác

Ðạp lên lá vàng khô."

            Lưu Trọng Lư

(Các bạn có biết không, nai tiểu-bang Virginia, sinh sản quá nhanh đã có đến hàng trăm nghìn con nai, luật lệ ở đây cấm săn bắn nai, do đó hằng đêm nai lạc-lối ra đường lộ hoặc băng qua đường đã gây ra nhiều tai nạn chết người vì thế tiểu-bang Virginia đã lập ra một tiểu đội cảnh sát hạ sát bớt nai)

Các tiểu-bang miền Ðông có bốn mùa rõ rệt trong năm:

                        Xuân Hạ Thu Ðông.

Mùa Xuân hoa nở đầy cành, đầy vườn, ở đâu cũng có hoa, hoa sặc sỡ, hoa muôn màu muôn sắc, lá xanh rừng Phong ngập bóng.

Mùa Hạ trời nóng, có đôi lần nóng như Sàigòn, nóng nung người. Mùa hạ các bãi cỏ (pelouse) ở nơi công cộng và mọi nhà đều được cắt xén tưới tắm, cỏ xanh tươi trải dài vô tận, đi đâu cũng thấy màu xanh của cỏ cây.

             "Cỏ non xanh tận chân trời"

                                                            (Kiều)

Sang Thu giá rét, lá cây đổi muôn màu muôn sắc.                

Mùa Ðông trơ cành, cây ngủ, cây được điểm bông tuyết và tắm tuyết tan, cây được treo những bông gương tuyết.

Các bạn đã ở Hoa Kỳ, nhất là các bạn ở các bang miền Tây nắng ấm, nơi đông cộng đồng người Việt, nếu các bạn chưa đến thăm cây lá đổi màu vào thu ở đây là một thiếu sót, người viết hân-hạnh được đón các bạn đến tiểu-bang Virginia thủ đô Hoa Thịnh Ðốn vào thu để xem mùa thu lá đổi màu, lá thu rơi rụng, xem từng gia đình đôi nai ăn đêm, dẫm lên lá rừng Phong, qua màn đêm dưới ánh trăng thu của sương khuya.

Bốn mùa ở đây chúng tôi đều có công tác, thay vì phải exercise mỗi sáng.

-        Mùa Xuân trồng hoa, tỉa cành, chăm bón cây cỏ,

-        Mùa Hạ cắt cỏ, tưới hoa, tưới cỏ, bón phân,

-        Mùa Thu hốt lá vàng,

-        Mùa Ðông cào tuyết mệt nghỉ.

Cái đẹp của vùng đất tạm-dung nơi tôi và gia-đình cư-trú là vậy.

Thư đã dài, xin tạm chấm dứt đây, Cầu chúc bằng hữu, thân nhân, thầy cũ và gia đình một mùa xuân Kỷ Mão an lành hạnh phúc.

                                                                                    Virginia 02-06-99

                                                                                    Ðào Văn Thanh  


TUNG CÁNH CHIM BAY -  TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP KHÓA 2 NÔNG LÂM MỤC BLAO

 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay