Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay

MỘT NGUYỄN THIỆU DY

T̀NH CẢM

 

Nha Trang 25-10-1997

 

Anh Ngôn thân mến,

 

Ðang buồn vì phải chia tay Thủy Vân sau buổi gặp mặt ngắn ngủi thì thư anh đến. Dy phải trốn trên lầu nằm khóc một mình. Anh đã nhắc lại niềm đau vô tận và nỗi ân hận không nguôi khi nhắc đến Má Phúc. Má Phúc hiện thân của bà mẹ miền Nam dịu hiền chơn chất và tốt bụng. Người mà Dy vẫn gọi là Má khi về Bến Lức. Ðã thương yêu như Má ruột của mình. Nghĩ đến Má, nhớ đến Má, Dy lại thấy một nồi cơm nguội, một trã cá chạch kho nghệ béo ngậy vàng tươi, một chén mắm nêm, một rỗ lá mưng non màu đỏ tía hơi chua chua chát chát, một đĩa bông so đũa ngọt ngon mềm. Chỉ vì Dy không có phần phước được gặp Má lần cuối thôi chứ thật tình Dy không có lỗi. Nhất là không phải Dy giận Anh và Phúc Nghiệp đâu. Bây giờ Dy xin kể lại vì trước đó không muốn gây phiền muộn cho các bạn thôi. Ðúng mồng 8 tết Dy ra đến chợ Lương Sơn bỗng nhiên thấy bụng đau lâm râm. Mấy bà bán thịt cười đùa nói Dy sắp bể bụng bầu rồi. Về đến nhà càng lúc càng đau tức. Ðến tối lạnh run, đắp bao nhiêu mền cũng không đủ. Sau khi châm cứu đốt huyệt xát dầu lại sốt cao 400 rồi hôn mê luôn. Gia đình chở đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Khánh Hòa một tuần không thuyên giảm. Toàn xét nghiệm nhưng không cho biết kết quả. Em Dy ở Sài gòn sốt ruột chở Dy và Sài gòn. Tại đây định bệnh sưng gan chưa rõ nguyên do. Ðiều trị một tháng tạm thuyên giảm. Cho về uống thuốc tháng sau tái khám. Dy đã vào Sài gòn tái khám tám lần liên tiếp truy ra các bệnh chướng bụng (do gan mật chứ không phải mập bụng phệ như trước đã tưởng) sỏi mật, u xơ tuyến tiền liệt. Thoạt tiên thử máu không được bình thường Bác sĩ nghi ung thư khuyên giải phẩu khối u, nhưng thấy Dy tỏ ra quá sợ hãi nên Bác sĩ tăng cường thuốc và theo dõi, vừa qua đã xác định u lành nếu không lấy đi phải uống thuốc ba năm để cầm chừng và Bác sĩ theo dõi. Như vậy đó. Dy quá buồn phiền chán nản không còn tâm trí nào để nghĩ đến ai và viết thư liên lạc. Không muốn các bạn đến thăm vì sợ phiền, hơn nữa mặc cảm sau mấy chục năm xa cách gặp nhau chẳng vui vẻ gì chỉ để thăm hỏi bệnh nhân nên dấu các bạn. Dy hứa về Sài gòn vào tháng 6 để đón gia đình cô con gái về nhưng trước đó nhận được tin Dy bệnh nên vợ chồng nó lại quyết định dùng tiền ba vé máy bay khứ hồi Pháp - Việt nam để gửi về cho Dy chữa bệnh. Tháng 8 vừa qua sợ Dy bị ung thư và phải mổ lỡ gặp điều gì bất trắc nên tụi nó mới về thăm.

 

Anh Ngôn hiểu cho Dy không giận hờn các bạn nhưng cũng không muốn liên lạc với ai nữa ngoài Anh, Nghiệp và Phúc. Từ nay Nông - Lâm - Mục đối với Dy là Ngôn - Phúc - Nghiệp. Thà như lúc chưa có địa chỉ của nhau Dy đã luôn đơn phương thương nhớ bạn bè. Bây giờ biết nhau rồi thật phũ phàng khi biết chẳng có ai nhớ đến mình. Nói như anh: Nguyễn Thiệu Dy đã xóa sạch trong bộ nhớ của các bạn. Những ai ít thân quen thì thôi, còn những người đã có nhiều liên hệ chặt chẽ, đã có nhiều kỷ niệm vui đẹp mà nay thản nhiên lạnh lùng quay đi, Dy không đòi hỏi các bạn phải nhớ mình, nhưng sẽ không tìm cách nối lại nhịp cầu nữa. Ðơn cử vài thí dụ thôi, Anh Tân cùng đi tập sự, đã ra Nha Trang ở với gia đình Dy và cưới vợ hạnh phúc đến ngày nay cũng do Dy mai mối. Vậy mà ôm địa chỉ Dy qua bên ấy cả chục năm khi bạn bè tìm Dy thay vì viết cho Dy mấy chữ để Dy tìm về với các bạn anh lại viết thư về Sài gòn cho địa chỉ Dy như đối với người không thân quen. Phạm Mạnh Tuyên đã thương yêu Dy như ruột thịt, từ lúc ở Blao cho đến sau này khi hai bên đều có gia đình riêng nhưng lúc nào trong ngôn ngữ hoặc thư từ Tuyên cũng đều xưng con ngọt ngào tình thương yêu ruột thịt. Có lần Phúc đã nói: "thấy hai đứa xưng hô với nhau làm Phúc nhớ đến chuyện Phàn Lê Huê-Tiết Ứng Luông". Vậy mà bây giờ được thư dài sáu trang của Dy không thèm trả lời. Rồi Vũ Quốc Dũng cùng phòng, cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi chơi nay thư Dy gửi đi không có hồi âm. Rồi Anh Tài cùng phòng, Chu Hữu Tín trước kia vẫn tìm thăm nhau nay trong kỷ yếu hai người đều có nhắc đến bạn bè (Tín nhắc đến mười tên bạn bè cũ) nhưng Dy thì thật hết rồi, vân vân và vân vân. Riêng chúng mình sẵn Dy tâm sự hết một lần cho rồi lỡ ngày mai kia bệnh không thuyên giảm Dy sẽ đi trước các bạn. Anh luôn luôn Dy xem như người lớn. Ngoài tình thương bạn bè bao năm gần gũi Dy còn nể phục kính nhường. Trong tâm chỉ còn vướng bận một điều không biết lúc còn ở Pleiku Dy đã làm gì sai trái để anh giận hờn gạt bỏ ra ngoài trí nhớ ngay cả lúc gặp Dy (Hưng) anh cũng quay đi. Cứ thắc mắc mãi và đã hỏi nhưng anh không nói. Nhưng chuyện nhỏ thôi chúng mình vẫn thân nhau đến bây giờ. Nghiệp thì vô thưởng vô phạt gặp nhau vui đùa, xa nhau nhớ nghĩ muốn gặp, chưa bao giờ giận hờn, chưa bao giờ trách cứ nhau. Ðúng nghĩa tình bạn vô tư. Phúc thì như anh đã biết, mấy tháng tập sự tụi Dy quấn quýt không phút nào rời nhau, nghỉ hè nếu không về sống trong cảnh thần tiên đồng rộng sông dài ở Bến Lức thì ra Nha Trang trời cao xanh biếc biển rộng mênh mông. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng tiêu xài hoang phí khi có nhiều tiền, cùng nhau dè xẻng từng đồng khi cháy túi. Ăn cơm nguội với lá mưng chấm mắm, chùm ruột xanh dầm muối ớt, khoai mì nướng bên cầu vó. Trên bầu trời xanh tuổi trẻ còn vướng hai đám mây khờ không tan, hai vết hằn khó quên, khó tẩy xóa. Lúc trẻ Dy hận vô cùng, nay già rồi cũng nguôi ngoai, nhớ có nhớ nhưng giận thì không. Hết rồi. Dù sao hai đám mây nhỏ giữa bầu trời bao la thì cũng quá tốt, quá đặc biệt với tình bạn 40 năm. Thật tình Dy không muốn gặp Phúc vào lúc cuối đời này. Ân tình quá nặng, tình nghĩa thâm sâu. Mấy chục năm còn giữ được, còn thương nhớ nhau nhưng Dy chẳng có gì để cho Phúc cả dù chỉ một tấm hình chụp chung lúc trẻ. Dy biết chắc chắn Dy sẽ đi trước Phúc nên chỉ ước mong lưu lại trong ký ức Phúc bóng hình một Dy bé nhỏ mảnh khảnh, tóc quăn luôn rũ xuống trán. Dy rất sợ khi không còn gặp nhau nữa Phúc lại in vào bộ nhớ một Dy đầu hói bụng phệ.

 

Thế đấy, mong ba Anh và Phúc, Nghiệp thông cảm. Hôm con trai Phúc ra, Dy đã hình dung lại Phúc thời trẻ trung ở Bến Lức. Dy đã ngỡ ngàng tê liệt, chỉ còn nhớ nói đi nói lại thế nào chiều mai cháu cũng phải trở lại ăn cơm ở đây đến khi đi. Lúc cháu đi rồi vợ Dy lại cằn nhằn trách móc sao anh không kêu cháu vô bắt ở lại luôn. Lúc ấy cháu đến với các bạn và hôm sau Dy đợi đến tối không thấy cháu về. Nghe cháu nói mai đi Ðại Lãnh có nghĩa cùng đường ra chợ Lương Sơn, nên lúc đến đỉnh đèo rù rì đúng 5 giờ sáng Dy đã dừng xe thịt đợi cháu đi qua, vẫn không thấy và sợ trễ nên phải đi.

 

Dy có nhận được thư Phi Long và Hoàng Tổng nhưng không phúc đáp. Anh giải thích giùm vì bệnh hoạn Dy xin chịu lỗi.

 

Dy gửi mấy toa thuốc để các bạn xem thân xác Dy muốn nổ tung vì bao nhiêu căn bệnh xâm chiếm. Sỏi mật mới phát hiện tháng 09/97.

 

Thương nhớ Anh và Phúc, Nghiệp nhiều,

 

                                            Dy.


TUNG CÁNH CHIM BAY                                        TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay