Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay

Cơ giới hóa khai thác lâm sản

Giáo sư Lê Văn Ký

Ngày nay, thuộc vào thế kỷ 20 này, theo đà tiến hóa văn minh, tất cả các kỹ nghệ đều được cơ giới hóa ít nhiều. Nghề khai thác lâm sản cũng phải được cơ giới hóa, mục đích là để hạ bớt cây gỗ để bán lại cho những người tiêu thụ, để tránh những khó khăn về vấn đề công nhân trong những vùng khó tìm nhân công, và để cho nhân công đỡ nhọc vì họ sẽ dùng trí óc và sự nhanh lẹ để điều khiển máy móc thay vì phí sức để làm được từng ấy công việc. 

 

Ở nước ta, nghề làm rừng có thể nói rằng còn ở vào tình trạng cổ hũ. Ðốn cây, thợ rừng ít khi để ý suy nghiệm ra phải cho cây ngã theo chiều nào lợi, chiều nào hại. Với cây từ cội đến sân cây (depot) thì kéo lết bằng trâu bò hay xe camion (lên cây họ thường dùng con đội (cric) quay tay rất chậm và rất nhọc cho người quay). Kéo về đến trại cưa cũng dùng xe trâu, xe bò chở lối hai thước khối, hoặc xe camion đi nhanh hơn và chở lối mười thước. Vài công ty lớn có vốn to hiện nay có nhiều xe tracteurs để vợi cây từ cội ra đến đường và dùng vài phương pháp mới để lên cây như ba-lan (palan) và xe chở có đủ tiện nghi để lăn cây lên. Ðó chỉ là những bước đầu tiên có sự cơ giới hóa.

Thầy Lê Văn Kư và bức tranh ghép gổ

do Khóa 2 tặng

Ta hãy ngó sang những nước láng giềng ở Ðông Nam Á ta sẽ thấy nhiều nước tiến bộ xa hơn nước ta về kỷ nghệ làm rừng như Phi-luật-Tân, Bọt-nê-Ô thuộc Anh (Borneo Anglais), Ðài Loan, Thái Lan, .v..v. Xứ Phi-luật-Tân dẫn đầu về sự cơ giới hóa nghề khai thác lâm sản và chính vì lẽ ấy mà Ban Lương Nông của Liên Hiệp Quốc (F.A.O of the United Nation), đã tổ chức một khóa huấn luyện tại xứ Phi từ tháng 10/1952 tới tháng 03/1953 dưới đây là những điều mà chúng tôi đã được quan sát bên Phi-luật-Tân:

Bên xứ Phi thời kỳ kéo cày bằng thú vật đã qua rồi. Hiện giờ, những người làm gỗ ít vốn cũng có vài ba xe tracteurs, một cái để làm đường, một cái để lên cây và một cái để vợi cây. Cách dùng tracteurs được nghiên cứu dễ dàng. 


TUNG CÁNH CHIM BAY                                         TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

Người ta không vợi xa lắm vì vợi xa hơn ba trăm thước không có lợi. Tracteurs có vòng cầu đằng sau (arche de debardage) tiện lợi hơn tracteurs trơn và tất cả các công ty khai thác đều dùng nó. 

Những công ty lớn khai thác rừng mọc trên những vùng núi non hiểm trở đều vợi bằng dây sắt. Vợi cây bằng dây sắt người ta có thể dùng nhiều phương pháp, nhưng đại để là phải dùng một cây trụ chánh (spar tree) đứng giữa khoảng rừng và dựa cây lên xe cam nhông hay xe lửa chạy về máy cưa. Thường, người ta lựa một cây sống suông thẳng, bề băng gian lối 7, 8 tấc và cho một người chuyên môn leo lên chặt đứt ngọn đi. Kế đó người ta buộc trên ngọn trụ những sợi giây chằng tứ phía cho được vững và những rõ rẻ để cho dây vợi xuyên qua (dây vợi bề kính từ 30 đến 40 ly dài lối 500 thước) một đầu buộc vào khúc gỗ xuyên qua rõ rẻ rồi quấn vào máy vợi.

Máy này có ba loại: loại chạy bằng hơi nước, loại chạy bằng dầu Diesel và loại trateurs có gắn thêm ba ống quấn dây (Treuil à tambours). Sức mạnh từ 180 mã lực trở lên. Máy chạy quấn sợi dây vợi rút gom gỗ khúc này đến

khúc nọ lại dưới cây trụ chánh. Mỗi đơn vị rừng để vợi bằng một cây trụ đứng ở giữa, như thế bề bán kính từ trụ đến cuộn lăn dây không quá 300 thước. Một ban vợi gồm có một người chỉ huy, một người coi máy và một phụ, một người thổi còi ra lệnh, năm người buộc cây vào dây vợi và một người mở dây thả cây ra; một ngày làm 8 giờ có thể vợi đến gốc từ 40 đến 60 cây (lối 200 mét khối).

Vợi như thế (High lead yarding) mặc dầu rõ rẻ chánh buộc rất cao trên ngọn cây, nhưng cây be vẫn lê trên mặt đất. Cho nên có thể nói họ dùng phương pháp rút cây treo trên không trung (Skying yarding) cây rút lên cao như thế kéo đi qua hầm hố rất dễ dàng và ít đụng và những cây con đứng hay những gốc cội. Nhưng phương pháp này tốn kém hơn vì phải dùng thêm một cây trụ thứ hai gọi là trụ đằng đuôi (Tailtree) và một sợi dây treo to từ 40 đến 50 ly và người ta chỉ dùng đến để dời một đống cây từ một cây trụ này đến cây trụ khác dựa bên đường xe, nếu người ta thấy dời nhưthế tiện lợi hơn là làm một con đường ngánh chạy đến đống cây do cây trụ thứ nhất vợi về. 


TUNG CÁNH CHIM BAY                                         TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

 

Bên cạnh những phương pháp vợi nói trên, cách họ đem cây lên xe cam nhông hay xe lửa cũng khéo léo lắm nguyên tắc là dùng một phương tiện gì để giúp cây be lên cao chừng hai thước trên mặt đất rồi hoặc là đem chiếc xe vào đậu ở ngay dưới kế thả cây từ từ xuống. Như thế họ có thể đem cho mỗi xe lối 5 đến 6 cây lớp dưới 3 cây lớp giữa 2 cây và lớp cuối một cây.

Thường họ dùng xe có cần cẩu. Nhưng cũng có nhiều phương pháp khác: lên cây bằng khung cây, đó là một cái thang làm bằng hai cây gỗ dài mười thước, mặt phài tám tấc và những thân ngang, đà dưới có đính 5 đến 6 thanh ray xe lửa theo chiều dài. Khung này tựa vào cây trụ vợi và có thể quay đi quay lại cả hai bên. Một cái máy riêng khác để dùng vào việc này. Máy chạy quấn sợi dây chánh dây buộc một cái kẹp to gắp cây be lối một phần ba bề dài, rút lên tức thì một đầu cây tựa vào những thanh sắt này, kế người ta cho những cái khung quay đem khúc 

gỗ lại ngay kíp xe cam nhông đang đậu bên vệ đường và từ từ cho cây hạ xuống. Xong, cái khung lại quay trở về gắp lại một cây khác. Lên sáu cây lối mười thước dài bảy, tám tấc mặt độ lối hai mươi lăm tới ba chục thước khối mất mười hai mười lăm thước là cùng, một cái khung như thế làm bằng cây dầu tốt hết mười sáu mười bảy ngàn đồng và xài đặng hai năm.

Lên cây bằng dây chằng (Cuy lin loading). Người ta lựa một cây sống, không cần phải chặt ngọn, nhưng phải chằng ít lắm là bốn dây trong đó có một sợi lớn hơn hết (30 đến 40 ly) trên khoảng giữa có buộc một rõ rẻ để kéo rút cây như trên. Nếu dùng hai phương pháp sau này người ta có thể dùng cây như trên. Nếu dùng hai phương pháp sau này người ta có thể dùng xe trắc tơ caterpillar D6 và D7. Chúng tôi được thấy nhiều công ty xài một máy xe hơi cũ 6x6 chạy săn biến chế lại để rút cây.

Trắc tơ buộc cứng vô một cội cây lớn. Máy chạy quấn sợi sắt vô máy rút (Treuil) gần đằng sau và kéo cây lên. Lên cây như thế hơichậm hơn và khúc cây buộc ngay ở giữa có thể quay đi quay lại trước khi đúng ngay chỗ. 


TUNG CÁNH CHIM BAY                                         TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

Nhưng cũng độ chừng nửa giờ là đầy một xe. Cây từ xe cam nhông hay xe lửa đổ xuống sân cây hay xuống nước, học cũng áp dụng nhiều phương pháp rất hay để cho đỡ rung chiếc xe đặng cho xe lâu hư.  Máy là một cái máy chạy bằng hơi nước từ từ đẩy êm cây từ trên toa xe xuống sông. Nó là một xe trắc tơ rút hai sợi dây xỏ luồn dưới những cây be chở trên xe cam nhông: đẩy thẳng cây lăn xuống nuớc. Êm nhất là cách xuống bằng hai khung hình chữ A: một sợi dây sắt rút hết bó cây lên khỏi xe cam nhông để cho xe chạy đi rút một sợi dây nữa đưa cây ra ngoài mé nước và giật một sợi dây thứ ba là sút những cái móc cho cây rớt xuống. Như thế một chiếc xe cam nhông chở cây dùng được năm năm. Nhưng do cũng nhờ một phần ở nơi đường sá rất tốt. Ðường bên ấy, do các công ty khai thác tự phóng và làm lấy: họ dùng trắc tơ để ủi cây, máy sang mặt (niveleuse), máy cán đường, máy xay đá, xe đổ đá. làm như thế không dưới mười lăm ngàn đồng một cây số. Vì vậy, họ mới kéo cây được suốt năm, mặc dầu bên Phi mưa già hơn xứ Việt Nam ta. Ðể giúp các bạn có được một ý niệm cụ thể về kỹ nghệ làm rừng bên Phi, đây là quang cảnh

của một trong những công ty khai thác lâm sản nơi đó chúng tôi có ở một tháng: ấy là Nasipit Iumber company tại trên đảo Mindanao, tỉnh Agusan. Công ty gồm có cổ phần Anh và Phi. Giám đố sở khai thác là một người Phi tốt nghiệp trường Thủy lâm Ðại học. Số nhân công tới hơn 500 người ở trong hơn 300 nhà của công ty cấp và cho ở không. Trong mỗi nhà đều có điện và nước cho dân xài. Về phương diện xã hội, sở có một nhà thương với một ông Ðốc tơ và ba người y tá, một trường sơ học bảy lớp, một rạp chớp bóng, một nhà hội họp trong đó có bóng bàn, bi da cùng là một sân quần vợt và một sân bóng rỗ. Công ty được Sở thủy lâm cho phép khai thác 27.000 mẫu rừng trong mười năm. Số dụng cụ đánh giá hơn 50.000.000 pesos (150.000.000 bạc Ðông Dương) và đại khái kể ra như sau: mười sáu máy hơi nước để vợi và lên cây, mười ba xe cam nhông để kéo cây (mười xe chạy bằng dầu Diesel), làm đường và cầu, có mười ba xe đổ đá, năm xe trắc tơ, hai xe sang đường, hai xe hũ lô, hai xe trắc tơ có cần cẩu và ba xe trắc tơ có sẻng để xúc đá hay đất, mười bốn máy điện thoại đặt dọc theo các con đường để kiểm soát sự lưu thông của xe cộ,


TUNG CÁNH CHIM BAY                                         TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

 

Cô Thầy Kư và đám học tṛ Khóa 2

và một xưởng sửa xe cộ và máy móc gồm có đủ máy hàn, máy tiện.v..v. sức sản xuất trung bình là 20.000 thước khối gỗ mỗi tháng, với giá mười pesos một thước về đến bến (100$). Công ty có làm nhiều cầu, cầu lớn nhất dài một trăn thước trị giá 60.000 pesos (600.000 đồng).

Trên khắp xứ Phi có lối năm, bảy công ty to như thế và rất nhiều công ty nhỏ. Sự khai thác rừng được phát triển như vậy một phần là nhờ mua máy móc rất dễ từ bên Mỹ và nhất là do ở một quan niệm về thủy lâm khác hơn xứ ta. Bên Phi, muốn cho nền kinh tế được vững người ta không ngần ngại sản xuất cho nhiều gỗ để xuất cảng ra ngoại quốc (Mỹ, Nhựt, Hồng Kông.); vã lại vì thiếu đất để trồn trọt nên họ khai phá rừng để lấy đất cấp cho dân. Nên biết rằng vợi cây bằng cách rút vợi dây sắt rất  

tai hại cho các cây còn lại: cây dưới 25 phân băng gian đều bị đánh gãy; cây lớn hơn thì bị trầy da gãy nhánh. Như thế, phương pháp này chỉ có thể áp dụng khi nào ta muốn đốn sạch sẽ để trồng trọt hay gây rừng, chánh sách của ta hiện thời chỉ cho đốn chọn lọc trong mỗi mẫu chừng 30 thước khối: như vậy vợi bằng trắc tơ lợi hơn vợi bằng cây rút. Ta phải hợp vốn lập công ty mới mua nổi xe tân thời, mạnh, và xe cam nhông cùng các máy khác để dùng vào việc khai thác. Ta phải nghiên cứu kỹ càng sự công dụng của mỗi thứ máy trong mỗi giai đoạn: đốn cây, dứt ra khúc, vợi lên xe, chạy đến bến cây, xuống cây cùng là cách đắp đường làm cầu, để đi đến cho sản xuất nhanh và rẻ vừa làm lợi cho nhà tiêu thụ và cho công ty khai thác. 


TUNG CÁNH CHIM BAY                                         TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay