Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay

  CHÓ KHÔN TẠI CHỦ

Giáo sư Vũ Ngọc Tân

  miền Nam nước Pháp có nhiều người cụt hay bại cả hai chân cũng ra phố bán đồ tạp hóa,  có người lại chửa giầy chửa ghế nữa, để có thể đi lại được người ta thắng mấy con chó dưới gầm xe rồi cho đi. Tôi đã có dịp khám mấy con chó đó và rất thương tâm vì bộ cương làm không đúng phép cho nên chúng nó cứ phải kéo trẹo đi một bên  thành ra dần dần bốn chân không đều nhau: thí dụ, con thường kéo bên trái thì đôi cẳng phải to phình ra vì phải làm lụng nhiều, bàn chân thì mòn toét ra; tim cũng to quá đáng, chúng khuyếch trương  mà chúng vẫn vui vẻ không có dáng điệu khổ sở  lại rất âu yếm chủ của nó; tôi muốn giữ nó lại mấy giờ đồng hồ để chụp ảnh và xem xét kỹ lưỡng hơn, lúc nó rời chủ thì tỏ vẻ rất hoang mang và khi thấy chủ lại chúng mừng rở quấn quýt.  (Ðoạn này tuy tôi viết hơi dài đề nhưng cũng xin nói thêm là những con vật đáng thương ấy trong vòng ba tháng thì khỏi ngay  miễn là đừng cho chúng làm lụng  quá đáng và thay chỗ luôn).

 

Thầy Vũ Ngọc Tân

 

9/. Cũng ờ vùng đó chó giúp người đẩy xe là sự thường những người bán rau bán sữa thường hay đẩy những xe nhẹ ở dưới gầm xe bao giờ cũng có con chó đang thè lười kéo một cách rất hăng hái.

Các vùng lân cận Bắc và Nam cực mùa đông kéo dài dăng dẵng đường xá núi sông đều đóng thành băng tuyết, xe cộ đi lại không được, muốn giao thông địa hạt này sang địa hạt khác là chỉ có xe trượt thẳng với đàn chó là thông dụng nhất. Ai cũng biết tiếng giống chó Labrador là những con vật rất dai sức lại có thể đối chọi với chó sói và cả gấu được nữa. 


TUNG CÁNH CHIM BAY                                    TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

Ở các vùng đó, chó thật là yếu kiện trong sự sinh sống của dân sự cho nên tuy làm việc thật khổ sở nhưng nhiều lúc chúng  được nâng niu: một người đàn bà Anh, vợ của một chàng hiến binh Gia Nã Ðại, đã sống với dân Esquimau, kể: nhiều lúc cả làng đi săn bắn để lấy da bán, trong vòng ba, bốn tháng không có một người đàn ông trai tráng nào ở trong nhà cả. khi săn về thì các bà mẹ, vợ, ngoại quyến vội vã tấp nập kéo nhau ra đón đi tới hai ba dặm, các đoàn trượt xe đậu lại. Sau khi chào hỏi nhau thân mật âu yếm rồi lại đi, tôi (lời của người kể) rất lấy làm ngạc nhiên thấy mấy người đàn bà Esquimau đeo cương vào kéo xe nặng nề để cho chó thong dong đi bên cạnh. Chồng tôi bảo là mấy con chó này đã kéo xe gần 50 cây số rồi cho nên phải để nó nghỉ.

 

10/. Ở Courbevoie cạnh Ba-lê có trường đua chó, chủ nhật nào cũng đông nghẹt. Một đàn chó loại Levrier nhất là giống Slonghi có thể chạy trong vài phút với tốc lực 80 cây số một giờ.

11/. Một mối lợi nữa là dùng chó để làm xiếc, phần nhiều đoàn xiếc nào cũng có một trò chó: nhảy nhót theo nhịp đàn, giỡn trò giản dị hoặc nhảy qua vòng lửa hoặc múa bóng múa gậy bằng mũi. Những trò mà tôi đã được mục kích và làm cho tôi ngạc nhiên nhất là thuật truyền tâm giữa chó và người: chủ nó núp sau tường không nói năng hay làm dấu hiệu hoặc bằng tiếng hoặc cử động gì. Một trong những người đứng xem viết vào một mảnh giấy những sự mà mình muốn cho con chó làm: ngồi, nằm hoặc sủa, lui, tới, đi tay phải, đi tay trái, đứng, há mồm, nhắm mắt, vẫy đuôi, vẫy tai. rồi đưa cho chủ nó, tuy là không trông thấy, không nghe thấy chủ, nó tức khắc vâng lịnh. Trò ấy nếu làm trong rạp hay trên sân khấu thì người ta còn nghi là mánh khóe nhà nghề nhưng sự chứng minh đó đã làm giữa phòng khám bệnh của trường Ðại học Thú y.

Người ta hay dùng giống chó Danois là giống chó to lớn nhất để che chỡ cho 


TUNG CÁNH CHIM BAY                                    TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

 

những người dạy mãnh thú trong lúc làm việc: khi sư tử khùng lên có ý định làm hại người thì chó sẻ can thiệp ngay. Phần nhiều những con chó này đầy vết sẹo, vết thương. Người ta kể có một lần, có con chó hăng hái quá đã làm sái khớp xương chân của một con sư tử cái đến nỗi phải điều trị lâu ngày mới đi lại đúng được.

 

12/. Chó thật là có công lao với loài người, tưởng nhân loại phải biết ơn nó một cách đặc biệt, nhưng đâu có thế, loài người triệt để lợi dụng tính nết hiền hậu, linh tính âu yếm trung thành của chó đến nỗi dùng nó mà thí nghiệm, mà chứng minh những lý thuyết về sinh lý học hay về bệnh lý học. Bao nhiêu những cuộc thử thách về mổ xẻ hay về những chất độc hay thuốc men mới khởi đầu mà kết quả chưa được chắc chắn cho lắm, người ta đề dùng chó để làm thì nghiệm. Ai có ngờ là nhờ chó mà những khám phá mới mẻ trong lịch sử mới có thể thực hiện được. Những nhà bác học nổi tiếng khắp toàn cầu như Pasteur, Claude Bernard, Pavloff.v..v. đều đã hy sinh bao nhiêu mạng chó mới tìm tòi được,  mới  chứng minh  được những 

nguyên tắc bất hủ vể vi trùng học, sinh lý học, bệnh học. Thật chó vừa là nạn nhân vừa là anh hùng vô danh gíup trí năo nhân loại phát triển rất nhiều.

 

13/. Lúc sống đã vậy, lúc chó chết chưa hết chuyện đâu! Tôi không hiểu làm sao mấy năm trước ở Hà Nội thấy nhiều con chó bị xe hơi cán qua! Chó chưa chết thì đã có người ở hàng thịt chó đến mua rồi với giá từ 100 đến 200 đồng tuỳ loại chó to nhỏ gầy béo. Ở ngoài Bắc thịt chó rất thông dụng nhưng đừng tưởng lầm: ai cũng biết là thịt chó nóng thỉnh thoảng ăn chó mà thôi: nấu khéo trưng bày đẹp đẽ như các món tiết canh, dưa mận hay dồi chó đối với người sành ăn là cao lương mỹ vị. Ai chả biết câu ca dao ở Bắc Việt:

 

"Ở trên đời, ăn miếng dồi chó

Xuống âm phủ, biết có hay chăng"

 

Ăn thịt chó không phải là đặc điểm của Bắc Việt đâu, ở nước Ðức người ta cũng ăn và có nhiều tỉnh có lò sát sinh dành riêng cho chó.

 

14/. Xương và da chó thường dùng làm thuốc nhưng phải lựa chọn một cách kỹ càng. Nhưng khổ nỗi phần nhiều là thuốc gia truyền giữ kín cho nên không mấy ai được biết tới.

Hồi tôi còn nhỏ, mười ba mười bốn tuổi, ông anh tôi tuy là bác sĩ nhưng rất chú ý đến nghề nuôi cá, có cái hồ sen không làm thế nào với hết lên để thả cá được, mất bao nhiêu công phu năm sau sen lại lên đầy. 


TUNG CÁNH CHIM BAY                                    TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

Cùng thế phải thuê một người ở trong làng, chuyên môn triệt sen bằng "thuốc mẹo". Chọn ngày giờ xong anh ta chỉ đứng trên thuyền và gieo trên nước một thứ bột: tôi hỏi là gì thì người ta cho tôi bốn năm thứ tên, trong đó tôi chỉ nhớ có xương và răng chó tuyền mực (đen) và dư huyền dê. Thế là từ đấy sen không lên nữa và thả cá được! Người mình biết nhiều thuốc lắm, nhưng khổ nỗi ai biết được cái gì khác thường là dấu kín không chịu loan báo ra, như thế làm thế nào mà văn minh trong nước itến triển đuợc!

 

Ðể kết luận xin hiến độc giả một câu chuyện nữa: ở bên Pháp có làm việc ở tỉnh nhỏ N, một ít lâu tôi vào hàng thịt thấy một con chó hình thù giống chó bên mình quá mà ai cũng khen nó thông minh, cổ nó đeo một cái túi bằng da, sáng dậy nó chạy sang hiệu bán báo, đứng chực khi nào được báo mang về cho chủ mới thôi. Chủ nó sau khi điều đình với các hàng thịt, bán thuốc lá cứ ngày ngày sai nó đi lấy các thứ về rồi cuối tháng trả tiền. 

Thầy Tân và Anh Lê Hữu Trung 

 

Ai hơi có dáng bộ khả nghi định lấy của nó là nó nhe răng gừ gừ nên không bao giờ mất một thứ gì. Lấy làm lạ, tôi tới nhà chủ nó nói chuyện, thì ra là một cựu công chức Pháp trước làm việc ỡ Việt nam nay đã hồi hưu, trước khi về nước đem theo một con chó nhỏ ở Việt Nam sang rồi thừa thì giờ tập tành cho nó!

Té ra chó xứ mình cũng chẳng kém thông minh gì chó người, tùy cách ta tập tành săn sóc đến nó. 

 

Chó khôn tại chủ là thế đó.

 

Giáo sư Vũ Ngọc Tân 


TUNG CÁNH CHIM BAY                                     TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay