THƯ GỬI SONG THÂN
Vũ Ngọc BíchViết thay nàng dâu Nông nghiệp Ba Mẹ yêu quý,
Vẫn biết, khi con viết dòng thư này, thì Ba Mẹ không còn nữa. Niềm tiếc thương Ba Mẹ vẫn không ngừng trào dâng trong lòng con và trên giấy bút con ghi đây nỗi niềm thương nhớ về kỷ niệm êm đềm của thời thơ ấu và những ngày con được sống với Ba Mẹ. Mới đó, mà đã 50 năm, mẹ vĩnh viễn xa con, con không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy.
Thưa Ba Mẹ,
Con là con gái duy nhất được Ba Mẹ thương yêu, cưng chiều nhiều nhất đó. Con vẫn nhớ, hồi còn nhỏ, mẹ đã kể cho con nghe rằng, lúc mới sanh con được ít ngày, sức khỏe mẹ giảm sút thấy rõ. Buổi chiều ba lại vào thăm Mẹ và con tại nhà bảo sanh. Nhìn gương mặt mẹ xanh xao, gầy võ mà vẫn phải cho con bú, ba lặng người đi vì xót xa thương mẹ, đăm chiêu suy nghĩ một lát, ba bảo phải ngưng cho con bú và đổi qua cho uống sữa bò. Mẹ nghe lời ba, nhưng khi nhìn thấy người nữ y tá ôm con vào lòng cho bú bình sữa thì nước mắt mẹ trào tuôn. Mẹ thương con và đau xót vì con sanh ra, mẹ đuối sức không có đủ sữa cho con bú. Ôi ! Mẹ thương con của mẹ là dường nào!
Con vẫn nhớ, khi còn rất nhỏ, mẹ thường đánh đu con trên hai đầu gối của mẹ và hát những điệu ru “ầu ơ” quen thuộc ! Mẹ ru con ngủ say và vỗ về con an giấc nồng. Khi con bị đau là lúc mẹ bận rộn nhất, mẹ thường cho con uống thuốc “tiêu ban lộ”, mẹ ngồi bên con canh chừng với nét mặt lo âu. Mẹ cũng nấu nồi cháo gà thơm ngon, đích thân mang đến bên giường, dỗ cho con ăn thật nhiều để mau lại sức…
Một lần khác, con mảng chơi không chăm chỉ học bài, mẹ lấy roi nhỏ đánh đòn con, mẹ bật khóc vì muốn con nên người. Điều đó đã làm tan nát tâm hồn con, con biết con đã làm cho mẹ buồn nhiều, ước gì mẹ còn sống để con quỳ xuống xin lỗi mẹ. Lúc con lên 10 tuổi, ba vì công việc phải xa nhà thường xuyên nên không có mặt bên con. Nhiều lúc, con thấy mẹ thẫn thờ như mong nhớ, phải chăng mẹ trông chờ ba về để chung dự bữa cơm chiều với gia đình mà mẹ đã dọn sẵn ? Thỉnh thoảng mẹ cho con về thăm ngoại, thăm các cậu các dì. Con vui thích chạy nhẩy như một chú chim nhỏ, được hít thở không khí tươi mát của đồng quê và ngửi mùi thơm ngát của hương sen với hương cau nơi vườn nhà ngoại vào dịp hè ngắn ngủi…. Rồi mùa thu chợt đến, trời lúc nào cũng giăng đầy mây xám với những giọt mưa thu tí tách mang chút se lạnh vào không gian làm con chợt nhớ đến mẹ quay quắt. Kỷ niệm êm đềm thời ấu thơ bên mẹ năm xưa như trở về trong ký ức con. Có đêm gần sáng, gió lạnh làm con chợt thức giấc, nhìn thấy đèn sáng trong phòng mẹ, qua khung cửa con thấy mẹ cắm cúi bên đèn ngồi đan nốt tấm áo len cho con. Gương mặt mẹ dịu hiền qua làn kính trắng, mẹ đan thoăn thoắt, mẹ gửi gấm tình yêu vô bờ bến cho con trong chiếc áo len nầy. Mẹ ơi! Con thương mẹ vô cùng. Cuộc đời mẹ có gì vui ngoài bổn phận săn sóc đàn con thơ và tình yêu mẹ dành cho Ba như một người vợ hiền.
Hầu hết thời gian từ tấm bé cho đến khi con 12 tuổi, con luôn luôn được ở gần ba mẹ, được mẹ ôm con vào lòng trong những chiều đông giá rét ở các tỉnh miền Trung nơi ba làm việc. Vì là con gái duy nhất trong gia đình nên con nhận được sự dạy dỗ đặc biệt từ nơi mẹ về lễ nghĩa, tam tòng tứ đức, tiên học lễ, hậu học văn, công dung ngôn hạnh v.v.. Mẹï còn dậy con thêu thùa và nấu nướng… Thường ngày, mẹ tỏ ra nghiêm khắc, nhưng con hiểu trong lòng mẹ, mẹ yêu quý các con của mẹ và tình cảm hơn bao giờ. Mẹ dặn dò, trao nhiều kinh nghiệm đời cho con, con cám ơn mẹ nhiều.
Qua nếp sống của ba mẹ, Ba mẹ đã dậy chúng con phải siêng năng học hành trau giồi kiến thức, anh em phải sống hòa thuận và thương yêu nhau.
Riêng phần mẹ, mẹ đã nhịn nhục và sống hòa thuận với mọi người. Mẹ dễ tha thứ, dễ mềm lòng và luôn luôn chịu phần thiệt về mình. Năm 1960 khi con thi trượt Tú Tài ban văn chương, Ba không hề trách cứ con, nhưng vẫn khuyến khích con cố gắng tiếp tục sự học. Đối với ba, đỗ hay trượt dường như không quan trọng miễn là con gái của ba vẫn cố gắng học và ngoan ngoãn trong gia đình. Con đã vâng lời ba tiếp tục việc học và quyết định nầy đã thay đổi cuộc đời con hoàn toàn… Ba Mẹ đã không bao giờ sống riêng cho mình và luôn nghĩ tới tha nhân. Khi nhắc về sự tận tụy hy sinh làm việc của ba, con thoáng thấy trong ánh mắt mẹ tình yêu tuyệt vời đối với ba. Điều làm con hãnh diện là ba mẹ có cuộc sống lứa đôi thật hạnh phúc. Vợ chồng “tương kính như tân”. Mẹ rất thân thiết và kính nể ba, người mà mẹ yêu quý suốt đời.
Ba Mẹ yêu quý, con vẫn thường nghe thiên hạ bảo rằng sự ra đi nào cũng có mất mát. Thế mà, 50 năm về trước vì tương lai học vấn của con, Ba Mẹ đã hối hả quyết định gửi con vào Ký Túc Xá để con tiếp tục việc học. Ngày tiễn con lên tầu thủy vào Nha Trang,mẹ đã dúi vào tay con một số tiền là 1,500 đồng và nói : “ Mẹ cho con để tiêu”, con ngần ngại không dám nhận số tiền mà mẹ đã để dành bấy lâu, đem cho con. Con muốn mẹ giữ số tiền nầy để chữa bệnh, vì con biết mẹ bị chứng đau nhói tim. Buổi đưa tiễn con đi học xa, trời mưa ảm đạm, lúc tầu từ từ rời bến, tiếng còi hú lên từng hồi nghe buồn vời vợi, những cuộn khói đen bốc ra từ ống khói tầu thủy, mùi dầu căn xông lên khen khét. Đứng trên boong tầu, con hướng mắt nhìn về bến và đưa khăn “mouchoir” ra vẫy, những người đưa tiễn đã lần lượt ra về và con thoáng thấy vóc dáng hao gầy nghiêng nghiêng của mẹ xa dần.
Ba Mẹ gượng vui nhưng không tránh khỏi nỗi buồn tiễn con đi. Con không nén được xúc động, ôm mặt khóc sướt mướt như đứa trẻ thơ lần đầu tiên phải xa mẹ. Mẹ ơi ! Con thật sự xa ba mẹ rồi, vì tương lai, con gắng học và gượng vui với khung cảnh mới.
Ngoài giờ học bài ra, con mong tin thư của ba mẹ. Chiều chiều nhớ về ba mẹ ở phương trời xa xăm, sau bữa cơm với các bạn ở nội trú, con thường thơ thẩn tản bộ ra ngồi im lặng bên cội cây, nhìn lá mùa thu bay tan tác trong ánh nắng chiều hấp hối mà cảm thấy lòng thương nhớ vô vàn. Con chợt nhớ đến lá thư nhận được từ ba mẹ với nét chữ rất quen thuộc. Dường như tay mẹ đã mỏi lắm thì phải ? Con thấy nét chữ run run nhưng mẹ cũng cố viết cho con. Mẹ nói : “Trong ba anh em con, mẹ thương con nhất nhà” Mẹ bảo vì con là con gái gần gũi mẹ nhiều và lo cho mẹ khi mẹ ra chữa bệnh ở cố đô Huế. Con không ngờ đó là thư chót mẹ viết cho con. Con đã lặng người đi khi được báo tin người mẹ yêu dấu nhất đời của con đã yên nghỉ vĩnh viễn sau một cơn đau tim. Thế là hết, hy vọng tan biến sau những tháng ngày mong tin mẹ. Mùa thu năm đó cũng vào một chiều thu có lá vàng rơi rụng, con đã phải chịu sự mất mát to lớn nầy. Con đã mồ côi mẹ ở lứa tuổi 13, một lứa tuổi đang cần sự giúp đỡ về mặt tinh thần và ba con đã mất đi người bạn đời yêu dấu.
Đêm nay, một mình trên gác vắng, các cháu ngoại của ba mẹ đã có gia đình và ở riêng. Con thả hồn mình hướng về mẹ, nhìn ảnh mẹ, mái tóc mẹ nhuốm bạc, ánh mắt mẹ thật dịu dàng hướng về con, nét mặt con bỗng nhiên ưu tư và con cảm thấy cô độc lạ thường trong đêm về sáng….Con đã nhìn Ba lần chót trên giường ở bệnh viện Đà Nẵng. Năm 1967, ba đã bị một xe nhà binh Mỹ chạy ẩu đụng phải và ba đã bị tử nạn.
Trên trang thư nầy, con ghi lại những lời yêu thương nhất về ba mẹ, những kính phục cho người mẹ hiền đã quên mình để lo cho chúng con, những đứa con được sanh ra bởi tình yêu của Ba Mẹ. Cho con kính dâng ba mẹ nụ hôn thương yêu và biết ơn Ba Mẹ. Trọn đời con xin ghi khắc hình ảnh dịu hiền của Ba Mẹ. Xin tha thứ cho con, Mẹ nhé ! Vì con đã không có may mắn được ở gần Mẹ trong những ngày cuối đời nhưng con tin rằng một ngày kia con sẽ gặp lại Ba Mẹ dấu yêu của con.
(Trích trong tuyển tập GIÒNG SÔNG XANH của Vũ ngoc Bich sắp xuất bản)
|