Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay

 

NHỚ VỀ BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA

 


 Lê Văn Tuyển

Thời gian thắm thoát trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ! Mới đó ta nh́n lại, hơn nửa cuộc đời đă đi qua. Chợt nghĩ tưởng như là mơ là truyện trong tiểu thuyết. Nhưng không, tôi và các bạn đă thực sự trải qua một quăng thời gian dài đằng đaüng ấy mà ngoảnh mặt lại th́ tưởng như ngày nào! Bây giờ mỗi người trong ṿng bạn bè chúng ta đều tóc đă điểm hai màu, tất cả đều đă ở tuổi ngũ tuần trở lên: Tuổi "ngũ thập tri thiên mạng"! Do vậy ôn lại những kỷ niệm của bạn bè cũ mái trường xưa, thật là một điều kỳ thú, để cảm thấy được gần nhau hơn, cho dù thời gian, hoàn cảnh, điều kiện sống mỗi người một khác nhau.

Chúng ta ít có cơ hội để gặp nhau như ngày trước, vào những giờ học cũng như những giờ nghỉ ngơi, khi đi thực tập v.v... th́ nay các 

Anh Lê Văn Tuyển và các bạn Khóa 2 tại quê nhà

 

bạn chúng ta đồng tâm lập kỷ yếu, kỷ niệm 40 năm ngày khai khóa, là điều lư thú, ghi lại cho chúng ta một quăng đời của tuổi thư sinh th́ ít ra cũng làm cho ta nhớ lại và sưởi ấm được cơi ḷng, khi nhớ tới bạn bè của trường xưa! Đó chính là điều khích lệ làm tăng thêm t́nh đoàn kết, khắng khít và cảm mến nhau hơn trong mọi hoàn cảnh cho dù cuộc đời này c̣n nhiều nghiệt ngă...


C̉N ĐÓ NHỮNG QUA ĐI                                                              KỶ YẾU MỪNG 40 NĂM SINH NHẬT 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

NHỚ VỀ BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA


Quả thực vậy, anh chị em bạn bè trong khóa II chúng ta, tình cảm rất đậm đà cho dù thời gian đã trải qua bao nhiêu biến cố đổi thay! Thời gian qua đã thử thách được điều này và cho dù đến ngày nay bạn bè anh em chúng ta, một số còn ở quê nhà, một số đang cư trú ở nhiều nước trên thế giới, xa cách nhau hơn nửa vòng trái đất nhưng tình bạn hữu vẫn thân mật như thuở nào. Tôi tin chắc các bạn cũng như tôi đều có chung một niềm vui và tự hào về sự đoàn kết gắn bó để củng cố, xây dựng khóa mình mỗi ngày một tiến thêm, luôn có trong tâm trí chúng ta! Vừa củng cố vừa xây dựng và phát huy mọi ưu điểm trong hoàn cảnh khó khăn để khóa mình có được như ngày hôm nay, quả thực là một điều rất mừng, rất phấn khởi. Nhìn rộng ra các trường, lớp, ngành nghề khác nhau trong xã hội nói chung và ngành khác nói riêng thì khóa II chúng ta là một điểm son chói lọi. 

Quả đúng như lời Giáo Sư Lê Văn Ký đã nói với chúng ta (trong dịp chị Thủy Vân về thăm quê hương, đã cùng nhau đến thăm Thầy ngày 1/9/1996 vừa qua). Trước khi nói, Thầy nở một nụ cười thoải mái tươi vui: "Hừ, các anh chị Khóa II thật là quá hay, tôi thấy các bạn 

các ngành học khác như Hành Chánh, Cơ Khí chẳng hạn.. chẳng có một nơi nào có được sự đoàn kết vững vàng như Khóa II. ./Anh em ở ngoại quốc cũng như ở trong nước đều có sự thăm viếng nhau rất là chí tình. Mến bạn, nhớ thầy, hôm nay tôi rất vui." Sau đó Thầy hỏi thăm sức khỏe, đời sống của từng anh chị em nhất là chị Thủy Vân ở xa về, kế đó là hỏi thăm tin tức của các bạn vắng mặt (kể cả các bạn ở trong nước cũng như đang ở ngoại quốc). Tôi nhận thấy trong ánh mắt chớp chớp và giọng nói cảm động của Thầy mà tôi thấy lòng mình cũng xao xuyến theo!!!

Nói đến những kỷ niệm thời gian qua từ lúc còn chung học cho đến ngày ra trường và đến ngày nay thì thật là nhiều, có thể có anh em trong chúng ta cùng kể lại một kỷ niệm trùng hợp. Tôi nghĩ, thế càng hay, vì chúng ta cần chung đúc, kết hợp, sáng tác...nhiều bài vở, nhiều hình ảnh để có nhiều ý, nhiều chuyện trong mọi sinh hoạt hàng ngày của thời gian ấy thì tập kỷ yếu càng có "sức sống" nhiều hơn! Và cũng từ đó mà chúng ta càng xích lại gần nhau hơn, tạo điều kiện thông cảm lẫn nhau trong từng giai đoạn, dễ bề tương thân tương ái lẫn nhau, nhất là lúc gặp khó khăn, tai biến, hoạn nạn v.v...


C̉N ĐÓ NHỮNG QUA ĐI                                                              KỶ YẾU MỪNG 40 NĂM SINH NHẬT 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

NHỚ VỀ BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA


Theo thiển ý của tôi để có nhiều kỷ niệm liên kết, nối tình bằng hữu, là cần hồi tưởng lại những kỷ niệm, những hình ảnh...theo thời gian kể từ lần đầu tiên chúng ta có duyên với Nông Lâm Mục. Bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn, gần, xa từ ngày ấy đến nay, khi nhớ đến ít ra cũng đã có lần làm cho tôi cảm động, suy tư...Hình ảnh của bạn bè, của trường lớp, của các thầy là cả một mối tương quan thắm thiết trong lòng tôi!!!

Nhắc đến những kỷ niệm cũ, những hình ảnh bạn bè xa xưa tự nhiên lòng tôi cảm thấy lâng lâng vui, ao ước được sống lại thuở ấy, dù là trong tưởng tượng! Người ta thường nói tuổi già thích sống với kỷ niệm cũ và tuổi trẻ thích sống hướng nhiều về tương lai. Có lẽ đó là tâm trạng chung của đa số! Ngày nay chúng ta cũng gần lục tuần cả rồi! Sống lại với những kỷ niệm xa xưa cũng thật là thích hợp và ước ao bạn bè mãi mãi là niềm vui trong cuộc sống.

Hình ảnh của bạn bè đã in đậm vào tâm trí, ký ức tôi nhiều kỷ niệm vui buồn và hoài vọng...Tôi ghi lại đây theo cảm tính và sự chân thật của lòng mình. Cũng mong các Bạn thông cảm, chỉ là những từ gọi bình dị và thân mật mà thôi.

Quế - Lịch ơi! Tôi thường gọi hai anh là cặp bài trùng, nhớ đến hai anh là hiện thân cho đôi bạn rất thân. Đi đâu cũng có nhau, học hành trong đêm khuya. Hai anh tượng trưng cho sự đoàn kết và chăm chỉ. Với anh Lê văn Lịch, tiếng đàn Hạ Uy Di của anh trong những đêm tối trời gió lạnh làm cho tôi càng nhớ về Sông Hương, Núi Ngự, Cố Đô Huế ta, qua những bài ca "Ai về bến Ngự, Lòng Mẹ bao la..." là những âm thanh êm dịu vang vọng một thời vẫn còn in ấn trong tâm trí tôi! Xin gửi ít dòng trong kỷ yếu này để nhớ về người Bạn Văn Nghệ, đẹp trai, khỏe Lê văn Lịch con người lúc nào cũng lịch thiệp, yêu đời...

Anh Nguyễn Văn Hành - mẫu người tượng trưng cho ư chí, kiên nhẫn và thông minh. Tiếng đàn phong cầm mà mỗi bưổi trưa anh đều không ngủ để ra nhà máy điện bên bờ suối để tập dượt. Anh đă chịu khó c̣n phải dành dụm tiền học bổng để mua cây đàn Accordéon vào hồi đó mấy ngàn đồng cũng lớn lắm. Đặc biệt hơn nữa về thổi sáo thì anh tập bằng tay không và tưởng tượng nốt nhạc...! Từ đó mà tôi càng thêm mến anh. Hầu hết các nhạc cụ anh đều chơi được, bên cạnh đó việc học hành cũng đạt kết quả cao. Tiếng hát hòa với tiếng đàn Solo của anh còn văng vẳng mãi bên tôi.


C̉N ĐÓ NHỮNG QUA ĐI                                                              KỶ YẾU MỪNG 40 NĂM SINH NHẬT 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

NHỚ VỀ BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA


Anh thường hát những bài "Chiều Vàng", "Nụ Cười Sơn Cước" một cách phóng khoáng và say mê! Có thể nói anh là một trong những người thành công lớn trên đường sự nghiệp. Anh thật yêu đời, vui tính và nghiêm trang. Nghĩ về anh có lẽ ai cũng mến mộ và chính tôi tự cảm thấy một niềm vui tự nhiên khi nghĩ về anh! Tôi còn nhớ anh còn nói với tôi ở nhà máy điện, nơi anh thường ra đó tập dợt đàn: "Mình thích âm nhạc, bởi vì âm nhạc làm cho cuộc đời vui thêm." Tôi cũng cảm nhận như thế nên càng rất thích thú. Ngoài ra anh còn được anh em trong khóa gọi là ông USOM mang tính cách của một nhân vật mày râu, chững chạc, nghiêm túc. Cho đến ngày nay khi được xem băng video của các bạn gởi về, tôi còn nghe thấy chị Thủy Vân và các bạn chào anh Hành là ông USOM một cách thân mật. Với tinh thần vươn lên của anh Hành, tôi cảm nhận được đó là một sự thật tiên tiến đã có, đang có và còn có mãi mãi. Trên đà này anh còn thăng tiến nữa...Cũng là một niềm vui cho khóa ta.

Anh Lê Hữu Trung: "Tôi có nhận xét và tin rằng các anh em trong khóa ta ai cũng mến anh Phi Long, một người bạn say mê khoa học, yêu thiên nhiên. Với đức tính nhẫn nại, sống khắc khổ, tất cả để đầu tư vào công việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật và sưu tầm. Một người sống nhiều bằng nội tâm, với kỷ niệm, với thiên nhiên, giàu tình cảm. Nhờ đó mà cho tới ngày hôm nay chúng ta vui thú nghe được những cuốn băng anh Phi Long đã ghi âm lại cách đây gần 40 năm và nhiều hình chụp lưu niệm khác qua nhiều quá trình thời gian!

Anh Nguyễn Văn Hành

 

Anh Dương Quang Thưởng - người bạn rất chịu khó kiên nhẫn và cầu tiến. Thời gian học ở Blao đã cùng anh nhiều lần đi du ngoạn, đi rừng hái phong lan, đi picnic đi thực tập...nhưng có lần đáng nhớ hơn cả là còn ảnh lưu niệm cùng nhau chụp chung bên dòng sông Thao. Ngoài ra còn có điều đặc biệt mà tôi muốn ghi lại trong kỷ yếu này để nói lên một sự biết ơn mặc dù công việc anh đã giúp tôi không phải to tát lắm nhưng đã thể hiện ở anh một người bạn trung thực, quý mến bạn bè, hết lòng giúp bạn bè trong mọi khả năng có thể làm được, vì bạn bè mà không ngại khó khăn, vất vả khó nhọc! Việc này diễn ra sau thời điểm 1975. Đa số anh em bạn bè chúng ta đều phải chuyển đổi nghề nghiệp, phải xoay sở đủ mọi cách lo được cho đời sống hàng ngày, trong đó có bạn và tôi cùng chung một nghề từ trước chúng ta không khi nào nghĩ đến mặc dù cả hai đều có một thời gian đầu tư vào nó để có được một số kiến thức nhất định mới vươn lên được hầu khắc phục hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn này "Cùng tất biến, biến tất thông." quả thật đúng với chúng ta! Qua đó mà chúng ta càng thân thiết nhau hơn, gặp nhau 


C̉N ĐÓ NHỮNG QUA ĐI                                                              KỶ YẾU MỪNG 40 NĂM SINH NHẬT 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

NHỚ VỀ BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA


nhiều hơn để trao đổi cùng nhau học hỏi kinh nghiệm. Cảm ơn bạn đã dành cho tôi nhiều thì giờ và công sức quý báu giới thiệu cho tôi bằng mọi cách trực tiếp hay gián tiếp nhiều nơi, chỗ và trung tâm để dạy. Rõ ràng là đã thể hiện được sự thông cảm, quan tâm của bạn đối với tôi. Dù là một vài hàng ngắn ngủi ghi vào đây nhưng tôi luôn nhớ tới bạn: "A friend in need is a friend indeed".

Anh Hoàng Tổng - một người tốt bụng. tốt với tất cả bạn bè và rất nhiệt tình trong công việc xây dựng khóa, củng cố sự đoàn kết chung! Điều này tôi nhận thức được qua quá trình thời gian và thực tế. Nói có sách mách có chứng vậy.

Là bạn cùng khóa, cùng ban ngành nhưng từ ngày ra trường tôi và bạn không có cơ hội gặp lại nhau. Mãi tới giữa thập niên 70 mới có dịp gặp lại nhau chỉ trong một thời gian ngắn nhưng không được gần gũi nhiều. Quãng thời gian khắc nghiệt ấy chỉ qua lại gặp nhau mấy lần rồi lại đột xuất phải xa nhau không thể nói với nhau được hoặc có gì chia sẻ với nhau vì lúc chúng ta đều ở trong một môi trường, trong một hoàn cảnh cùng khổ! Mấy năm gần đây tôi lại thấy bạn bạn trên video qua những buổi họp bạn bè trong khóa. 

Rất mừng và chia vui cùng bạn. Vậy thì khoảng thời gian nào đã ghi lại trong tâm trí tôi về bạn nhiều hơn cả để ghi lại trong kỷ yếu này. Đó là thời gian cùng học ở trường Nông Lâm Mục Blao. Có một điều lý thú trầm lặng là cả bạn cùng tôi có ý tưởng chung. Tự bạn và tôi đã đi kiếm một việc phụ như nhau. Ngoài bạn học ra còn là đồng cảnh ngộ của con nhà nghèo!!!

Anh Hoàng Tổng và Lê Văn Lịch

 

Phòng ốc nội trú của nhà trường có đủ, thế mà bạn cũng như tôi đi kiếm một nhà dạy kèm! Trong thâm tâm tôi thầm quý bạn là ở chỗ bạn là người ham học, thích văn thơ, ham đọc sách và sưu tầm. Thỉnh thoảng tôi sang nhà bạn chơi thì thấy sách ôi là sách, có thể một hai buổi chiều là bạn ra phố Blao mua sách báo đủ loại: Phổ Thông Kiến Thức, Văn Nghệ,Đời Nay, Khoa Học v.v... Từ đó mà ngoài việc học chuyên môn ra, bạn có một kiến thức tổng quát rộng rãi và một lối xử thế dễ thương! Có lẽ có nhiều đêm bạn mải trầm ngâm với trang sách có tư tưởng hay, một bài xã luận hấp dẫn hoặc một đề tài khoa học lý thú nào đó... nên bạn vẫn còn chong đèn đến khuya. Từ hai căn nhà tranh xa cách nhau chưa tới 50m, tôi từ cửa sổ nhìn sang vẫn thấy còn ánh đèn sáng tỏa ra ở phòng học của bạn.Thế là vào những thời điểm ấy tôi vẫn có bạn tâm giao vậy! Sáng hôm sau gặp bạn, tôi hỏi thì bạn trả lời: "Ừ, gặp bài hay quá nên mình đọc cho hết." Những kỷ niệm trên và niềm vui sâu lặng ấy vẫn còn ghi mãi trong tâm tôi. Tôi cảm ơn bạn trong lá thư của bạn gửi năm trước đây có nhắc lại thời gian cả hai chúng mình làm précepteur.


C̉N ĐÓ NHỮNG QUA ĐI                                                              KỶ YẾU MỪNG 40 NĂM SINH NHẬT 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

NHỚ VỀ BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA


Anh Đoàn Minh Trị - Anh Trị ơi! Nhớ đến anh là mình nhớ đến một cảnh trí bàng bạc, man mác, một bầu trời xa thẳm...tất cả lắng sâu trong ký ức, trong lòng tôi từ khi quen anh, quý anh và thầm hâm mộ anh qua tư cách tác phong của anh. Với dáng điệu khoan thai, phong cách hào hoa phong nhã, trượng phu! Giá như tôi là một phụ nữ thì có người nghĩ rằng tôi đang tán tỉnh kẻ mày râu! Không, chúng ta là bạn nam nhi cả, là bạn đồng trường, đồng khóa, cùng một ngành nghề. Cảm thông nhau qua tinh thần yêu nghề nghiệp, yêu thiên nhiên, thích thể thao, yêu cái đẹp của tạo hóa. Có những điều nói trên mà anh có được là do Thiên Phú. Đối với anh, tôi vẫn luôn thấy một điều gì tiềm tàng, lắng sâu, cao đẹp và trân trọng trong tôi! Hình ảnh của những buổi đi thựïc tập, những buổi sáng tập thể dục, những lần đi picnic, những bận đi lùng kiếm phong lan, những buổi chiều bên những đồi chè bát ngát đều là những hình ảnh lưu niệm rất lý thú của tuổi trẻ, của một thời đã qua!

Trong bộ y phục gọn gàng khỏe mạnh, với chiếc nón "Bord" lớn lật vành cứng cáp, sợi thắt lưng to bản và đôi "gết" đi rừng chắc nịch, trong dánh dấp oai phong cường tráng trong những lần "xuất quân" đi hái phong lan, đi picnic... từng ấy cũng đủ nói lên cuộc sống của một thanh niên yêu đời lạc quan và tin tưởng vào tương lai...

Từ dạo ấy tôi đã có ý nghĩ và tự ví anh như một "Tiêu Sơn Tráng Sĩ" Về văn nghệ tôi lại rất hợp "gout" của anh nên càng dễ mến anh! Một bản nhạc tôi rất thích lại được nghe anh hát đi hát lại nhiều lần (Solo) vừa hát vừa đàn như đang thả hồn về cõi mơ...một cách lý thú và khoái trá. Anh rất thích hát "Chiều" của Hồ Dzếnh

 

"Trên đường về nhớ đầy,

Chiều chậm đưa chân ngày.

Tiếng buồn vang trong mây..."

Mỗi lần nghe băng nhạc hoặc một ai hát bài này tôi tưởng tượng nhớ khung cảnh 40 năm về trước. Âm thanh thật êm dịu và thâm trầm...

Từ ngày ra trường về sau, tôi ít có dịp gặp lại Trị, nhưng mỗi khi đươc nghe tới bài ca này tôi lại thấy rất nhớ đến Trị! Nhớ lại chỉ có một dịp thuận tiện, tôi ghé đến thăm Trị ở hạt Cầu Kho và mấy lần nữa ở Nha và một thời gian ngắn trước tháng 4/1975.

Trị, Long, Tuyển, Tân, Doanh


C̉N ĐÓ NHỮNG QUA ĐI                                                              KỶ YẾU MỪNG 40 NĂM SINH NHẬT 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

NHỚ VỀ BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA


Một trang sử lật qua!

Những kỷ niệm thâm sâu ghi khắc mãi trong tâm khảm, trong cả cuộc đời. Chúng mình được gặp lại nhau! Gặp nhau trong một hoàn cảnh thật nghiệt ngã và từ đó mà tình bạn cũng thêm phần sâu đậm và bền vững. Càng cảm động càng quý mến nhau hơn; nhớ lại hình ảnh từng cục đường,, từng điếu thuốc Bastos đưa Trị (để Trị cho người bạn chứ không phải Trị hút) cũng đã nói lên được tấm lòng hào hiệp của Trị trong hoàn cảnh lúc bấy giờ! Những lúc nằm chung trên một tấm chiếu, ăn chung một bát cơm, mặc chung một cái áo lạnh đã cũ kỹ phai màu...Thế rồi một thời gian chúng ta phải đột xuất xa nhau chẳng nói được với nhau một lời nào cả! Ngậm ngùi trong thương thương, nhớ nhớ, tủi tủi làm sao! Baüng đi một thời gian cũng khá lâu, hôm ấy tôi được gặp Trị tên đường phố Bonard cạnh rạp Rex, trao đổi với nhau được dăm ba câu chuyện...và những lần nơi khác nữa và rồi sau đó lại xa cách!!! Chiếc áo cũ ngày nào vẫn là hương thơm d́u dịu tôi vẫn lưu giữ khi được gởi lại, cảm động một t́nh bạn sâu lắng và đầy t́nh cảm quư hóa!

Tuy rằng hiện nay c̣n phải ở xa cách nhau trên nửa vòng trái đất, nhưng tôi chẳng thấy xa Trị chút nào, sự gần gũi đó là ở trongï cảm mến và nhớ thương! Tôi không phải là nhà thơ nhưng rất yêu thơ, có tâm hồn thơ! Cảm xúc qua những điều kể trên đối với Trị nên tôi mạo muội cảm tác một bài thơ lấy nhan đề "Gần và Xa" để thương tặng Trị:

GẦN VÀ XA

Trị ơi! hai tiếng Gần, Xa

Sao ta cảm thấy thật Xa mà Gần

Lúc Gần tình cảm bao la

Khi Xa lại thấy bao la ân tình!

Rất Xa mà cũng rất Gần

Tình Gần thắm thiết Xa bờ Đại dương

Xa xôi cách trở bao lần

Ghi trong tấc dạ tạm Xa chờ Gần

Các bạn nữ trong khóa học tôi đều nhớ cả, mặc dù xa cách đã lâu kể từ ngày ra trường chưa có một dịp nào gặp lại để được chào hỏi thăm viếng lấy một câu! Khóa học ta có sáu chị: Chị Giàu, Chị Thủy Vân, Chị Băng Tâm, chị Liễu, chị Điểm, chị Tuyến đều là" Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười." Ngoài việc học tập ra, các chị đều ở trong ban văn nghệ của Khóa, làm cho Khóa được vui thêm, sinh động hơn khi có những buổi tổ chức họp mặt, văn nghệ....

Cho đến mấy năm gần đây tôi có dịp cùng với bạn Thưởng đến thăm chị Giàu tại nhà và những lần họp mặt khác của Khóa. Còn các chị Thủy Vân, Băng Tâm, Cẩm Tuyến, chị Liễu, chị Điểm đều ở xa nhưng tôi vẫn hình dung được các chị vẫn khỏe. Mới đây tôi đã đọc những bài thơ của chị Cẩm Tuyến do chị Thủy Vân đem về nói đến trường, lớp, bạn bè cũ. Những bài thơ rất xúc tích, lời lẽ, ý thơ rất dạt dào làm tôi rất cảm động, các bạn rất khen nhất là anh Nghiệp! Một điều tôi muốn ghi lại đây như là một lời tự trách mình sao mà quá vô ý đến nỗi gọi tên các bạn bè không được chuẩn xác!


C̉N ĐÓ NHỮNG QUA ĐI                                                              KỶ YẾU MỪNG 40 NĂM SINH NHẬT 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

NHỚ VỀ BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA


Từ ngày nhập học cho đến nay tôi vẫn gọi chị là chị Thùy Vân mà đúng ra là Thủy Vân! Có lần có người quen thân tôi vẫn gọi sai tên tôi là Tuyến tôi nói đùa là đòi một con gà để cúng thôi nôi mà đặt tên lại! Nghĩ vậy mà cũng mong Chị Thủy Vân thông cảm. Khi đối diện với chị mà vẫn gọi chị là chị Thùy Vân. Sau khi được biết chuẩn xác rồi tôi bèn cảm tác một bài thơ để thân tặng chị và mạo muội dịch chữ Hán ra chữ Quốc Ngữ Thủy = Nước và Vân = Mây ghi trong ngoặïc kép để câu thơ được thoáng. Mong được chị thông cảm, lần này chị trở về quê hương và gặp được tất cả bạn bè cũ thật là điều quý hóa. Vừa cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm cũ đồng thời bàn việc lập kỷ yếu 40 năm ngày khai khóa vừa bổ sung cho nhiều bài vở, hình ảnh của bạn bè và trường cũ. Sau đây là bài thơ tặng chị:

 

"Nước mây, mây nước" ngàn trùng dặm!

Chắp cánh về đây thăm bạn bè

Cả "khóa" mừng vui cùng đón tiếp

Bởi quý thân tình người ở xa

Tưởng chừng không bao giờ có được

Vui mừng hội ngộ ngày hôm nay

Xa cách lâu rồi ai còn nhớ?

Càng rõ tình bạn quý lắm thay!

Bao nhiêu hình ảnh mang theo đủ

Bấy nhiêu kỷ niệm bỗng hiện về!

Mái trường năm xưa bạn bè cũ

Sống lại trong ta một quảng đời!

Tiếng hát ngày ấy vang vọng lại

Mà ngờ rằng như mới hôm qua

Vẫn đầm ấm, thiết tha quyến rũ

Và truyền cảm trong sáng êm đềm!

Mái tóc điểm sương theo ngày tháng

Cung cách phong độ vẫn thuở nào

Cầu cho Thủy Vân mãi như thế

Hạnh phúc yêu đời những ước mong...

Sáu chị Khóa 2

 

Hiện nay khóa ta có 2 khối, một ở ngoại quốc và một ở quốc nội. Tuy xa cacùh về cả không gian lẫn thời gian nhưng tình bạn hữu vẫn thân mật đoàn kết. Tôi cảm kích về nhiệt tình của tất cả các bạn thường trực: Anh Tổng, Anh Đàm, Chị Thủy Vân. Ở Việt Nam cũng vậy, đại diện có các anh Ngôn, anh Nghiệp, anh Phúc, anh Trung phụ trách mọi mặt.

Một điều tình cờ tôi nghĩ đến cũng thấy hay hay! Không biết sự tình cờ này có phải là một dấu hiệu nào cho ta có ý nghĩ lạc quan không? Đó là "Tứ quý" của khóa II, cùng tên và khác dấu! Tuyên - Tuyển - Tuyền - Tuyến. Nghiệm thấy hiếm có sự trùng hợp như vậy ở các lớp khác! Nhìn lại bạn bè khóa II chúng ta rất đoàn kết; vững vàng về mọi mặt là phần đa số! Đáng chú ý nhất là về phương diện sức khỏe, số bạn bè hiện hữu tới ngày hôm nay; cho dù thời cuộc có bao thăng trầm, đổi thay, dâu bể...! chúng ta vẫn còn có một khối duy trì, hiệp ý đồng tâm để lập kỷ yếu 40 năm. Quả là một điều quý vô song!

 

Ước ao tình bạn hữu, sự đoàn kết...của khóa II ta mỗi ngày càng thêm thắm thiết và bền vững mãi...

B.T., ngày 12/9/1996.

 


C̉N ĐÓ NHỮNG QUA ĐI                                                              KỶ YẾU MỪNG 40 NĂM SINH NHẬT 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay