Tình bạn còn lại trong kỷ niệm

 

LÊ HỮU TRUNG

 

Có ai không mơ ước về một cuộc sống đẹp như bài thơ. Bài thơ đẹp không đơn điệu, không thiếu vắng cái đa dạng của cuộc sống với khát vọng vươn lên những đỉnh cao của tình yêu : Yêu đồng loại, yêu thú vật, cây cỏ, biển cả, bầu trời và cả những gì khó hình dung được là tình yêu : Thời gian và không gian.

 

Nếu chỉ tìm niềm vui qua con người mà quên đi những sự vật chung quanh ta thì cuộc sống sẽ trống trãi, hoang vắng quá ! Trái lại nếu quá say mê thế giới tự nhiên mà vô tình với anh em đồng loại bằng xương bằng thịt bên cạnh ta thì từ ngữ sống sẽ bị tách rời khỏi cuộc sống bình thường và chỉ còn lại cái hiện hữu cằn cõi vô vị.

 

Tại ngôi trường Nông Lâm Mục Blao, tôi đã sống 1000 ngày đậm đà hạnh phúc trong cái hài hòa của tình yêu bao la, tình yêu tất cả, tình yêu cô đọng. Thiên nhiên, kiến trúc và con người như đan chéo vào nhau kết thành một bức tranh tuyệt đẹp. Nhất định là niềm vui với thiên cảnh không thể tách rời khỏi hạnh phúc tình người, trong đó tình bạn chân thật và trong sáng là hương vị nồng nhiệt nhất cho cuộc sống thi vị này, ở đấy 50 người bạn Khóa 2 thân thương đã để lại nơi tôi bao kỷ niệm đẹp không phai mờ.

 

Trước hết là 4 người bạn ngày đêm sống cạnh bên nhau, học cùng lớp, ăn cùng bàn, ngủ cùng phòng (phòng số 1, cuối hành lang trái, dãy sau, nhà ngủ B1). Trong suốt 3 năm, chúng tôi : Vĩnh Trường, Dương Quang Thưởng, Châu Văn Hạnh và Lê Hữu Trung đã sống thuận hòa gắn bó. Trong căn phòng ngủ sạch sẽ, ngăn nắp, các bạn đã nhường cho tôi chỗ đẹp nhất, sát khung cửa kính rộng, hướng về cây thông già vươn cao, bên dưới màu xanh cây lá trãi rộng đến vườn cam thấp thoáng xa xa.

 

NTTi, LHTrung, TTNgn, DTNghiệp, VTrường, TKỹ, NTPhc, NVLy, TTm 

v KTGiu

 

Sau bữa ăn chiều đi dạo một vòng giữa các vườn cây êm ả trong lắng dịu của hoàng hôn rồi trở về phòng ngủ chuyện trò, tâm tình, đàn hát, chép nhạc, ghi nhật ký. Thật là những giờ phút cô đọng tuyệt vời của những năm tháng Nông Lâm Mục không bao giờ có lại.

 

Châu Văn Hạnh là bạn cố tri. Chúng tôi đã học cùng lớp, cùng trường (Taberd Saigon) trước khi nhập vào Nông Lâm Mục. Hạnh được mang danh là cây Gạo Cuội của Khóa 2. Có nhiều lần tôi bị cụt hứng khi hăng say độc thoại với Hạnh đang chăm chú dán mắt vào bài học. Ít ai ngờ rằng con người nghiêm túc chăm chỉ như vậy mà có biệt tài diễn hài kịch, không những trên sân khấu mà cả trong đời thường.

 

Dương Quang Thưởng và Vĩnh Trường đã lưu lại nơi tôi nhiều sự kiện đẹp và xúc động. Có cái gì đó đã kéo chúng tôi lại gần với nhau trong những ngày mới đến trường. Có phải do bản chất hiền lành, chân thật, có quan tâm đến nhau, đã làm cho chúng tôi mỗi ngày một thân thiết hơn và cho đến ngày hôm nay, tình nghĩa bằng hữu vẫn trước sau như một. Tôi không bao giờ quên những lời nhắc nhở chân tình của Thưởng và nụ cười vui tếu và rất có duyên của Thưởng. Sau 75, Thưởng và Trường là 2 người bạn đầu tiên của Khóa 2 tôi được gặp trong nỗi xúc động lớn.

 

Hình ảnh của các bạn Nguyễn Thanh Tân, Trần Trung Ngôn, Nguyễn Tấn Phúc, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Văn Ly, Lê Gia Tốn, Phạm Mạnh Tuyên, Nguyễn Văn Kiểm, Nguyễn Hữu Khiêm, Lê Văn Lịch, Đỗ Hữu Long, Trần Kỹ và Nguyễn Doanh luôn luôn không rời ký ức, bởi vì nét chữ, nốt nhạc và minh họa mà các bạn đã ưu ái để lại trên tập nhạc của tôi luôn luôn vẫn còn đó, trong nâng niu và xúc động. Riêng hai bạn Nguyễn Tấn Tài và Đoàn Minh Trị còn cho tôi tiếng hát gợi cảm vào những buổi tối tại phòng ngủ. Đó là những giờ phút thật êm đềm trong bầu không khí cô đọng và thân hữu.

 

Xem nhật ký, tôi còn thấy lại tên của ba bạn:   Dư Thành Nghiệp, Trần Trung Ngôn và Đoàn Minh Trị trên chuyến tàu hỏa rời ga Đà Lạt vào sáng tinh sương lúc 6 giờ ngày 6 tháng 8 năm 1957. Trong chuyến đi ấy, cùng sống trong một phòng couchette, tôi và các bạn đã có tất cả : Tình thân thương ấm cúng, mùi than đá ngây nồng thoáng nhẹ, làn khói trắng lan tỏa trên không trung tinh khiết và nhất là tiếng còi. Ôi tiếng còi tàu buồn man mác (không phải tiếng rống khô khan của đầu tàu Diesel), vang lên tận các đồi thông có tí ánh nắng vừa lên, dội xuống các thung lũng xanh còn vết sương mờ . . . Kỷ niệm ấy làm sao quên được. Hình ảnh ấy nay không còn nữa.

Trị, Long, Tuyển, Tn v Doanh

 

 

Ngoài các bạn cùng phòng, Tôn Thất Đàm là người mà tôi thường gặp gỡ trao đổi tâm sự, dù hai đứa không có cùng sở thích. Thỉnh thoảng vào mùa văn nghệ, chúng tôi hì hục bên nhau ngày đêm để trang trí sân khấu. Tuy nhiên, Đàm đã để lại nơi tôi nhiều dấu ấn khó phai, nhất là về tính tự tin và bình tĩnh đến kỳ lạ, để rồi khi gặp khó khăn không giải quyết được, phải chọn giải pháp liều và ẩu. Chính điều này làm cho tôi càng nhớ đến Đàm nhiều hơn. Trong thời gian thực tập tại khu Đinh Điền - Ban Mê Thuột từ 03/09/1958 đến 07/03/1959. Đàm, Trường, Sáng, Lịch, Doanh và tôi đã sống những ngày mưa ướt lầy lội và những ngày nắng bụi đỏ mịt mù trên những nẻo đường đi đến các địa điểm Bounkroa, Eatul, Treatu . . . khó mà quên chuyến đi dã ngoại ở hồ Lac cách Ban Mê Thuột 60km, tại đấy, tôi và Hồ Quang Sáng cùng ngồi trên lưng voi đi khảo sát ruộng nước ở Bounknack. Nhớ lại căn nhà gỗ hở hang lay động theo nhịp gió đêm, nơi đây Sáng đã tận tình chăm sóc lúc tôi bị cảm sốt nặng. Nhớ những ngày dạy tại trường HLCBDĐ tại Bounkroa nơi đây Nguyễn Doanh cặm cụi chép tặng tôi những bản nhạc ngoại quốc dài lê thê. Nốt nhạc, chữ viết của Doanh thật bay bướm, luôn luôn vẫn còn đó. Có những ngày cùng nhau lê bước trên hè phố Ban Mê Thuột . . . không biết để làm gì !

 

HLong, VTrường, HVT, TTm, HQSng v DVChương

 

Trong những tháng đầu khi mới đến trường, tình yêu mạo hiểm rừng xanh đã nhanh kéo tôi và Phí Minh Tâm lại gần nhau. Chúng tôi đã thực hiện những cuộc đi rừng rất lý thú và đầy tính mạo hiểm, vào những ngày Chủ nhật, mùa khô 56 57. Hai nhà du thám đã xông xáo vào các khu rừng hướng Bắc phía sau trường, có khi đi đến tận khu rừng số 7. Có những pha trèo cây để gỡ các bụi hoa lan trên cành cao cheo leo nguy hiểm. Trên đường trở về, mệt hết hơi, nhưng rồi, sau một tuần, 2 đứa lại xông pha vào rừng rậm hơn, xa hơn !.

 

Kỷ niệm đáng ghi nhớ về Tâm là vào đêm 19/01/1958, do hiểu nhầm (V/v Khóa 1 lục xét nhà ngủ Khóa 2), vì tự ái và quá tức giận, không kềm chế được, tôi đã thẳng chân tặng Tâm một cú đá khá mạnh. Ngạc nhiên thay Tâm không có phản ứng nào, chỉ nhìn tôi rồi mĩm cười ! Cử chỉ quân tử này đã cho tôi một bài học để đời !.

 

Một kỷ niệm xúc động hơn nữa là vào cuối tháng 7/1959, do cố gắng quá sức để hoàn tất kịp thời phần ánh sáng và âm thanh sân khấu cho màn diễn văn nghệ cuối cùng của Khóa 2, tôi đã bị bệnh liệt giường. Sau lễ mãn khóa (30/07/1959), các bạn đồng khóa đã lần lượt rời trường.  Nhà ngủ trở nên hoang vắng trống trãi, chỉ còn lại 4

LHTrung v PMTm 1997

 

người bệnh từ nặng đến nhẹ chưa rời trường được : Trung, Thường, Tâm và Hành. Người bệnh nhẹ giúp đỡ người bệnh nặng. Tâm đã cố gắng sắp xếp hành lý cho tôi, xin xe riêng của trường và đích thân đưa tôi về tận nhà ở Đà Lạt (ngày 31/07/1959).

 

Nguyễn Văn Hành là người bạn có quá trình quan hệ thân hữu lâu bền đã tác động không ít đến tình yêu âm nhạc và đam mê khoa học, 2 niềm vui lớn của tôi ở tuổi thanh xuân. Gặp gỡ nhau qua tiếng đàn, lúc đầu tôi biểu diễn cho Hành xem những ngón đàn Mandoline và Guitare điệu nghệ (!) của tôi. Nhưng chỉ sau vài tháng, với ý chí tự học vượt bực, Hành đã trở thành bậc thầy về 2 nhạc cụ này ! Đấy là chưa kể các nhạc cụ khác như Harmonica, Accordéon và nhất là Violon, Hành đã dành cho tôi những bất ngờ về nghị lực và tài năng hiếm có này.

 

Từ bạn cầm ca, dần dà chúng tôi có những quan hệ thân tình hơn. Vào dịp cuối tuần hay nghĩ lễ, tôi và Hành cùng lê gót trên các con đường thơ mộng của Đà Lạt. Có những đêm lạnh cóng, cùng đi bẻ trộm những cành hoa anh đào còn đọng sương khuya hoặc vào mùa Giáng Sinh cùng đi đốn những cây thông non về làm cây Noél. Có những đêm trăng, ghé quán cà phê phin (quán Anh Đào) nghe nhạc rồi về lại nhà tôi hòa đàn trong khung cảnh ấm cúng gia đình.

 

Sau 40 năm khoảng không gian giữa tôi và Hành vẫn còn xa cách, thời gian thì vô định. Nhưng thời gian kỷ niệm vẫn luôn ngừng lại bên tôi và nhờ cái giá đỡ âm thanh (cuộn băng từ) kỳ diệu mà tôi níu kéo được những cung đàn thân yêu từ 36 năm trước, về với hiện tại, sát bên vành tai, vào tận con tim : Seranata, Istanbul, La Cumparsita, Le Beau Danube Bleu . . . và gần hơn, Meditation của Massenet (1965).

 

Chỉ có tình bạn thân thiết mới đồng cảm qua tiếng đàn của nhau. Tiếng đàn rung lên ắt có dư âm. Đấy là sự tồn tại của âm thanh cũng như cái còn đó của kỷ niệm vậy. Làm sao để dư âm không tắt, kỷ niệm không phai, tình bạn không mờ.

 

Trong 3 năm học NLM, tôi lấy làm tiếc chưa có kỷ niệm nào trọn vẹn Bùi Tiên Khôi. Nhưng từ ngày rời trường về làm việc ở Sàigon, cùng chung sở (Sở Kỹ Thuật rồi sở Liên Lạc Quốc Tế, Bộ Canh Nông) trong suốt 9 năm gần bên nhau, những trăn trở, buồn vui của người công chức sáng vác ô đã để lại nơi tôi nhiều ấn tượng về người bạn thi sĩ tài năng này. 

 

Kỷ niệm khó quên là những lúc rãnh rỗi 2 ông chủ sự thường tranh luận hăng say những vấn đề hư thực không có kết thúc, quanh quẩn quanh cái đề tài vật chất và tinh thần. Nông nỗi, chủ quan, tôi cứ khăng khăng cho rằng nhậu nhẹt là vật chất! Uống cà phê mới là tinh thần. Còn Khôi thì lập luận táo bạo mà nghe rất xuôi uống cà phê, uống rượu, hút thuốc, làm thơ, chơi bài đều đi đến thụ hưởng tinh thần cả ! Cuộc tranh luận còn tiếp nối dài dài nhưng hình như cái tranh giới giữa vật chất là tinh thần mỗi ngày mỗi mù mịt hơn.

 

Thuở ban đầu ấy, về văn thơ, tôi còn bập bẹ i tờ, chưa cảm nhận hết màu sắc tinh túy của chữ nghĩa để thưởng thức trọn vẹn các thi phẩm mà Huy Lực đã ưu ái tặng tôi. Mãi sau nhiều năm, tôi mới tìm thấy được niềm vui và xúc động khi đọc các vần thơ ẩn hiện trong cái bầu trời bao la này. Thỉnh thoảng tôi nghe lại tiếng ngâm thơ giọng Bình Định trầm ấmcủa Huy Lực mà tôi đã ghi âm vào các năm 1960 (Đôi mắt) và 1960 (Đồi Xanh). Tôi có cảm tưởng Huy Lực đang hiện diện trong tôi trên một giá đỡ âm thanh mỏng manh của quá thời. Dù sao, nuôi được kỷ niệm thân hữu đang lùi xa hun hút theo thời gian cũng không uổng phí, hơn là không còn gì nữa! 

 

Một người bạn đồng khóa đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm rất đẹp khi nào cũng còn đó: Dương Thủy Vân. Qua hơn 10 lần ghi âm từ 1959 đến 1963, chị Thủy Vân đã làm phong phú gấp bội gia tài kỷ niệm về NLM của tôi. Hôm nay tôi viết các dòng này để cảm ơn chị Thủy Vân là người đã rất tích cực làm cho các sự kiện đẹp về NLM nhân lên mãi. Thiếu đi sự kiện, cuộc sống sẽ thu hẹp lại thành một dấu chấm đơn giản, không còn trước sau, khong kỷ niệm.

 

Có lẽ con người có tâm hồn nghệ sĩ giữ được sự tươi trẻ lâu bền và Thủy Vân của thập niên 90 vẫn là Thủy Vân các thập niên 50-60: duyên dáng, tế nhị, sống động, vui vẻ trong giao lưu bạn bè và trong các cuộc gặp gỡ thân hữu NLM. Tôi không quên kỷ niệm đầy thú vị vào đêm Giáng Sinh (24.12.1960) tại Đà Lạt khi đoàn người trẻ đi dự thánh lễ hân hoan tiến bước lên đồi Domaine de Marie giữa không gian đêm cao vút với muôn ngàn ánh sao vây quanh chị Hằng sáng bạc dù chưa tròn đầy. Hứng cảm trước bầu trời đêm tuyệt đẹp này, Thủy Vân đã cất tiếng hát Luna Rossa, khúc nhạc nói lên tình cảm người yêu trăng gửi gắm nỗi niềm riêng tư cho Hằng Nga trên cung trời cao kia. Tiếng hát cao vút gợi cảm trong đêm lạnh hòa nhịp với tiếng chuông thánh đường lảnh lót trên đồi thông. 

 

Kỷ niệm âm thành có tác động mạnh đến con người mang nặng tình hoài cảm, hơn cả di ảnh, hơn cả ngay sự hiện diện của người trong cuộc. Thiếu đi cái quá trình thân hữu và kỷ niệm trong sáng, tình bạn sẽ như cây khô không gốc, đời sống xem như bị thu ngắn. Ai để lại cho tôi tiếng hát cung đàn là người bạn ân nhân đồng cảm, vì cái dư âm không tắt ấy kỷ niệm làm cho đời sống đẹp và kéo dài ra mãi. 

 

Tình cảm bằng hữu thật bao la, nhưng tôi không thể gửi hết tâm tình đến với tất cả các anh chị cùng khóa. Có những quan hệ rất đẹp nhưng quá ngắn ngủi, rời rạc khó mà kết thành nội dung, có trước có sau, bằng ngòi bút. Xin các bạn thông cảm. 

 

40 năm đã trôi qua, ngôi trường xưa vẫn còn dù không nguyên vẹn, bạn đồng khóa vẫn còn dù không tất cả, tình người vẫn còn dù có thăng trầm. Nhưng thời gian, hơn nữa đời người, không còn trở lại nữa. Có chăng khả năng hồi tưởng kỳ diệu cho phép chúng ta gặp lại trong giấc mơ, chốn xưa bạn cũ, trong ngào ngạt ban sơ đầy thi vị. Vậy hãy ôm giữ giấc mơ này thật kỹ trong lòng ta, đừng để cho nó vuột mất, bằng một cái gì luôn luôn vẫn còn đó, dù đã qua đi: KỶ NIỆM. Kỷ niệm hình thành bởi các mắt xích của sự kiện và tình cảm, nối liền quá khứ và hiện tại và đang cột chặt chúng ta lại với nhau. Có khi mơ về một tình bạn đẹp tôi đã than thở: hãy quên đi thực tại phũ phàng để giữ mãi hình ảnh đẹp của ngày hôm qua.

 

Ngày 20.9.1996

LHT

 

Trang Nh Kha 2 Cn Những Qua i NLM50 m Hưởng Blao Tung Cnh Chim Bay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L HỮU TRUNG tự PHI LONG

 

Sanh ngy 1 thng 10 năm 1938 tại lạt

Mất ngy 10 thng 2 năm 1998 tại Sign

 

 

 

Khc Phi Long 

Rũ trả nợ trần, 

Vĩnh biệt người thn về ci phước

 Khn by tiếc nhớ, 

Buồn thương bạn cũ khc tang lng

                                                    L Da Tốn