Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay
   

NÔNG LÂM MỤC – BLAO

T̀NH CẢM CÔ ĐỌNG

Lê Hữu Trung

 

 
 

Chốn ấy, ngôi trường ấy có thể mất hút theo thời gian thực tế phũ phàng nhưng không bao giờ bị xóa mờ theo thời gian tình cảm, vì NÔNG LÂM MỤC BLAO, ngôi trường của hoài cảm và nuối tiếc vẫn luôn là vết tích sâu đậm mà mãi 40 năm trôi qua, hình ảnh như in rõ nét hơn, âm thanh như còn văng vẳng bên tai.

Có phải vì màu xanh cây lá của hoang    khoáng đạt, vì  bầu trời thênh thang của miền đất cao nguyên tươi mát, vì những dãi mây bạc lãng đãng trên núi lam huyền Đại Bình, vì tiếng gió rừng chiều thì thầm mời gọi đến với hoang dã huyền bí. Có phải vì màn sương bạc vừa vén lên để lộ ra con đường có hoa vàng êm ả từng in nhịp bước tâm tình dưới ánh trăng vằng vặc, từng chào đón đoàn người trai trẻ dưới ánh bình minh rạng rỡ.

Có phải vì đồng cỏ, đồi sim, trong lắng dần của chiều tà, giữ chân người lãng du đa cảm bên cành hoa sim tím, bên ngọn cỏ xanh, bên mũi đất lành, mùi lá ủ khô, bên khúc nhạc rĩ rè từ đôi cánh côn trùng, để còn nghe đâu đây tiếng gáy chim cu, chim đa đa gửi đến nhịp buồn muôn thuở, giữa im lắng hoàng hôn xuống dần.

Thiên cảnh muôn sắc muôn điệu quả là ma lực đã thu hết xác hồn người học trò bé nhỏ, là bức phông tuyệt đẹp và gợi cảm tô điểm ngôi trường Nông Lâm Mục bằng xương bằng thịt và những gì con người làm ra cho ngôi trường : rải rác đó đây những ngôi nhà gỗ cao cẳng mái tôle đơn sơ xinh xắn, làm nổi bật nét hài hòa giữa kiến trúc màu xám nhạt (ngoại trừ ngôi nhà sơn trắng mang tên “Bạch Cung”) với không gian màu xanh thanh thoát, những lối mòn thấp thoáng trên thảm cỏ xen lẫn cây xanh vươn cao, những con đường đất nâu đỏ nối liền với khu rừng sưu tập, vườn cam, vườn cà phê, vườn ươm, các khu trồng thí nghiệm, nhà kho, nhà máy phát điện, tháp chứa nước, các chuồng trại nuôi gà, heo, bò . . . để rồi trở về lại giao điểm cột cờ nơi in dấu chân bao thế hệ Nông Lâm Mục, nơi mỗi sáng thứ hai trỗi lên hành khúc Nông Lâm Mục bất diệt.

Nhìn núi non xa xăm, mây trời cao ngút, tôi cảm thấy như vượt  thoát, như thênh thang, như vô cùng. Những sự hiện hữu gần gũi cũng đánh động mãnh liệt không kém khi mà tâm hồn son trẻ đầy đam mê  và mộng mơ phát hiện lần đầu trong đời, bên cạnh mình, cái hấp dẫn và gợi cảm của hòa hợp thiên cảnh, kiến trúc và con người, cảm nhận được niềm vui chân thật không tính toán của những người bạn chưa bị ô nhiễm bụi đời. Cái gần gũi ấy là cuộc sống CHÂN TÌNH có thầy, có trò trong môi trường trong lành yên tĩnh.

Cái gì đã thật sự làm cho chốn ấy, ngôi trường ấy, khắc đọng trong con tim tôi từ 40 năm qua. Đó là sự CÔ ĐỌNG êm đềm thắm thiết của khoảng thời gian và không gian đẹp nhất trong đời người. Cô đọng để cho tình cảm khắng khít và chân thật hơn. Cô đọng  để cho chúng ta có được cảm thông trọn vẹn hơn với người bạn vĩ đại nhất : THIÊN NHIÊN. Nhờ cuộc sống cô đọng mà ngôi trường Nông Lâm Mục của chúng ta không giống bất cứ ngôi trường nào khác. Tôi liên tưởng đến một lãnh địa có ranh giới qua bức tường xanh ngút ngàn, xa xa chập chùng núi đồi trùng điệp như bảo vệ lấy ngôi trường xinh đẹp, giữ lấy thầy trò ở gần bên nhau, xa hẳn cảnh phồn đô chen chúc xô bồ.

Khi đã sống bên nhau ròng rã năm tháng nối tiếp, thì những con người đồng cảnh khó mà quên nhau dù năm tháng không ngừng tiếp nối. Sống gần gũi bên nhau là sống cô đọng, sống riêng tư, mới có được chân tình, có sự quan tâm và hiểu biết  lẫn nhau như răng và môi, có sự đồng cảm. Sống cô đọng để có những đêm trăng soi bóng trên mái  đầu xanh, có tiếng cười, tiếng hát và cung đàn hòa nhịp, có bếp lửa hồng ấm cúng soi rõ các khuôn mặt rạng rỡ trên đồi trà và muôn ngàn phiến lá lung lay phản chiếu ánh vàng xanh huyền ảo, dưới bầu trời muôn sao nhấp nháy, để cho gió đêm mang lại  mùi thơm hoang dã luôn luôn còn đó trong hơi thở và trong ký ức.

Tôi yêu ngôi trường Nông Lâm Mục vì cái gốc rễ của ngôi trường bám sâu vào mảnh đất  xứ Blao còn hoang sơ, tràn ngập màu xanh, nơi tôi có được những rung cảm tuyệt vời, tìm được cái hương vị của tình bạn trong thiên cảnh, tức là được sống cô đọng chân tình ấm cúng giữa cái bao la của trời đất. Đấy chính là cuộc sống THI VỊ khi lòng người mở rộng ra như mây trời, tình bạn đậm đà như màu xanh cây lá, là niềm hạnh phúc lớn của con người yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống.

Tất cả đã chồng chất thành núi kỷ niệm để tôi có được cái túi hành trang tình cảm nặng trĩu khi rời ngôi trường thân yêu NÔNG LÂM MỤC BLAO.

Thứ năm, ngày 8 tháng 8 năm 1996 

 
   
 

C̉N ĐÓ NHỮNG QUA ĐI                                                      KỶ YẾU MỪNG 40 NĂM SINH NHẬT 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

 

 
Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay