Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay

 

CUỘC ĐỜI TÔI ĐĐỜI TÔI

 


 Nguyễn Văn Kiểm

 

Anh chị Gia đình anh chị Nguyễn Văn Kiểm

Tôi sinh ra và lớn lên tại một miền quê nghèo nàn. Làng tôi nằm giữa cánh đồng chiêm, bên cạnh quốc lộ 23 nối liền thị xã Nam Định và huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Hằng năm cứ sau vụ gạt lúa tháng năm là làng trở thành một hòn đảo, ra vào làng đều phải dùng thuyền.

Tôi là con út trong gia đình có ba anh và một chị.Gia đình tôi rất khá giả và có vai vế trong làng. Hồi nhỏ tôi theo học trường làng, sau khi học hết lớp hai thầy mẹ gửi tôi sang tỉnh Ninh Bình để học. Thị xã Ninh Bình chỉ cách làng có 9 cây số. Cuối năm lớp ba tôi đã thi đậu bằng Sơ Học Yếu Lược Pháp và Việt. Ngoài giờ học anh em chúng tôi có thú vui là leo núi. Núi Non Nước, núi Hồi Hạc, núi Cánh Diều, núi nào cũng có vết chân tôi! Tôi cũng ghé thăm làng vua Đinh Bộ Lĩnh tại làng Trang Yên, huyện Gia Viễn. Rừng lau vẫn rì rào dưới cơn gió, đàn trâu vẫn đang gặm cỏ, còn mấy mục đồng như ngóng chờ người xưa thức dậy để cùng nhau lấy bông lau tập trậän, nhưng người xưa vẫn im lìm trong những lớp cát bụi phế hưng của lịch sử.

Trong thời gian chiến tranh Mỹ Nhật, tôi đã chứng kiến cảnh máy bay Mỹ thả bom phá cầu Ninh Bình, cây cầu này bắc qua sông Đáy và chỉ cách chân núi Non Nước không tới một cây số. Rồi Cách Mạng tháng tám, các trường Tây đóng cửa, tôi trở về làng theo học lớp nhất tại đây. Tôi đã đậu bằng Tiểu Học và trúng tuyển vào lớp Đệ Thất trường trung học Nguyễn Khuyến tại Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Lúc này chiến tranh Việt Pháp đã lan về quê nên mỗi lần anh em chúng tôi phải cuốc bộ nguyên cả ngày mới tới trường. Hết năm đệ thất, trường lại đi về Hậu Hiên, tỉnh Thanh Hóa, anh em tôi lại phải đi theo! Sau khi học được nửa năm đệ lục, tôi thưa với thầy mẹ là trường học ở xa nhà quá, con đi bộ không nổi nữa, cho con đi học trường nào gần nhà có được không? Thầy mẹ đã năn nỉ tôi là "con nên cố gắng đi học cho xong niên học đi, năm sau sẽ theo học trường tỉnh"! Thế là tháng 7 năm 1952, anh em tôi về thành. Chúng tôi ra thị xã Nam Định và tôi theo học trường tư thục Thiên Chúa Giáo Thánh Tô Ma. Hè năm 1953 tôi lên Hà Nội chơi, đây là lần đầu tiên tôi lên Hànội, tôi mướn một chiếc xe đạp lái đi mọi nơi: hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, vườn 


ÂM HƯỞNG BLAO

Bách Thảo v.v... Sau đó tôi xin thầy mẹ ở lại Hà Nội học và đã được toại nguyện! Tôi ghi tên vào trường trung học Văn Hóa tại phố Hàng Bông thợ Ruộm. Đối diện với trường bên kia đường là nhà tù Hỏa Lò, rồi đến Tòa Án Hànội.

 

Năm 1953, tình hình thay đổi thầy tôi quyết định đưa gia đình ra tỉnh, thế là thầy mượn chiếc thuyền nhà bác ba cho tôi qua làng bên, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, ngoảnh mặt lại nhìn căn nhà thân yêu lần chót. Đâu có ngờ lần ra đi này lại là lần cuối cùng và biết bao giờ đây, biết bao giờ tôi mới trở lại căn nhà xưa!! Căn nhà với bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu! Đang cố nhớ lại những kỷ niệm cũ thì nghe chị tôi nói: "Tối nay em ngủ nhờ nhà anh B. để sáng mai đáp xe đò đi Nam Định!" Tôi ở lại Nam Định với thầy mẹ khoảng một tuần lễ mới trở lại Hà Nội để tiếp tục học lớp đệï tứ và tôi đã đậu bằng Trung học Đệ nhất cấp năm đó. Đầu năm 1954 thầy lên Hà Nội và ở đó luôn, Mẹ và chị dâu cả ở lại bến Gỗ. Tình hình chính trị trong nước trở nên nghiêm trọng. Thầy ra Quảng Yên và đáp chuyến tàu đầu tiên chở người di cư từ Bắc vào Nam cùng với gia đình anh cả. Tôi trở về Nam Định sống với mẹ! Trong thời gian này tôi đã đi mua thóc từ Cổ Rồng, tỉnh Thái Bình trở về Nho Quan, tỉnh Ninh Bình bán kiếm lời nuôi mẹ! Tuy đã hai mươi tuổi đầu, tôi từ bé quen sống với lối sống của con nhà giàu có, nay phải xông pha vật lộn với đời. Nhiều đêm ngồi trên thuyền lúa lướt trên sông Thái Bình, tôi tự hỏi tương lai của tôi như thế nào? Đến Nho Quan được ba ngày thì bán hết thóc. Tôi mua ngay mấy bè gỗ và nứa đem về bán tại Thái Bình. Bán hết gỗ và nứa tôi trở về nhà thăm Mẹ thì được biết thầy đã lo xong mọi việc ở trong Nam nên Mẹ và tôi lên Hànội gấp để ngày hôm sau đáp máy bay vào Nam. Mẹ con tôi tới Chợ Lớn nhằm ngày mười lăm tháng tám, tức ngày trung thu năm 1954! 

Gia đình tôi ở tạm nhà chú tôi khoảng hơn một tháng thì dọn về căn nhà mới mua, chiều rộng căn nhà này khoảng ba thước và dài tám thước, có lẽ không to hơn cái chuồng heo nhà tôi ngoài Bắc bao nhiêu! Gia đình tôi sống nhờ lương của anh cả và anh thứ ba, thiếu úy hải quân. Anh thứ hai của tôi mất ngày 24 tháng tư năm 1950, chị dâu và ba cháu: hai trai một gái ở lại làng Phú Long, Nam Định.

Tôi nộp đơn xin thi nhập học đệ tam trường trung học Chu Văn An và tôi đã trúng tuyển. Được tin mừng đó, chú tôi cho tôi mượn chiếc xe đạp để di chuyển. Hết năm đệ tam thì gia đình tôi dọn về căn nhà mới mua ở đường Trần Bình Trọng. Thầy mua căn nhà này để tôi đi học cho dễ dàng vì chỉ cần năm phút đi bộ là tới trường học. Cuối năm đệ nhị tôi thi rớt tú tài một! Đây là lần đầu tiên trong đời gặp sự không may trong việc thi cử! Thầy mẹ tỏ ra buồn! Có lẽ còn buồn hơn tôi nữa! Có lần thầy đã nói với tôi: "Con ơi! Nếu con có đậu Tú Tài hai đi nữa, Thầy me cũng không còn tiền bạc để lo cho con học lên cao được. Thôi con nên kiếm một nghề gì để nuôi thân, khi nào có điều kiện con lại tiếp tục học lên cao cũng không muộn." Thế là tôi nộp đơn thi vào trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao, trường Quốc Gia Sư Phạm, tôi trúng tuyển cả hai. Vì yêu thiên nhiên, yêu đồng ruộng và yêu gia súc, nên tôi quyết định theo học trường Blao. Ngày lên trường nhập học, tôi vẫn còn bịn rịn gia đình, tôi không muốn xa thầy mẹ! Lần chia tay này mẹ không còn cho tôi tiền như những lần đi học trước đây! Tôi nhận thấy mẹ buồn! Có thể mẹ cũng nghĩ đến những lần chia tay trước! Mẹ tôi thường bán thóc lúa để cho anh em chúng tôi tiền tiêu vặt, còn lần chia tay này thì...mẹ quay mặt đi nơi khác và không nói với tôi lời tạm biệt! Thầy đưa tôi ra tận đầu phố và đứng chờ cho đến khi đi khuất mới quay về! Đây là lần đầu tiên thầy tiễn tôi lên trường! Của cải đã mất hết, chỉ còn lại có tình yêu thương mà nay lại mỗi người một ngả! Tôi rất buồn và nhớ thương thầy mẹ!


KỶ YẾU HẢI NGOẠI KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 1956-1959

Chúng tôi, 50 người trúng tuyển kỳ thi nhập học khóa hai trường Quốc Gia Nông Lâm Mục, đến trình diện tại Bộ Canh Nông để đáp xe đi Blao. Khi các bạn cùng khóa đã ngồi vào ghế, một nhân viên của Bộ nhờ tôi điểm danh các anh chị em có mặt, sau đó xe từ từ rời Bộ. Trên đường đi Saigon đến Blao, xe ngừng lại Dầu Dây và Định Quán để chúng tôi nghỉ cho đỡ mệt vì đường quá xa. Rồi xe qua đèo Chuối, đèo Blao, đường đi rất khúc khuỷu và những khúc quẹo rất ngặt nên một bạn đã cất lên câu hát: "Đường lên núi rừng sao hãi hùng..." rồi không ai bảo ai chúng tôi cùng hát cho hết bài hát đó! xe chạy qua cổng trường Quốc Gia Nông Lâm Mục rồi đậu trước căn nhà 2 tầng sơn màu trắng, nơi đây là phòng ngủ nữ sinh ở tầng trên, tầng dưới là văn phòng của nhà trường, còn nam sinh được ở trong một phòng ngủ rất lớn, đây là nửa nhà ăn đã được ngăn ra cho chúng tôi ở tạm trong khi chờ đợi nhà ngủ mới đang xây cất. Chúng tôi được khóa đàn anh ân cần hỏi han về đường đi cùng nói cho chúng tôi hay về khí hậu vùng Cao nguyên này. Các nhà học, nhà ăn, nhà ngủ ở đây kiến trúc theo lối nhà sàn của người miền thượng du và đã được các anh khóa một gọi là nhà cao cẳng. Trường năm trên Cao Nguyên Djiring đất đỏ. Phía trước trường, bên kia quốc lộ là những đồi chè trùng trùng điệp điệp, rộng mênh mông bát ngát. Phía sau trường là khu rừng già với những câïy cao chót vót với những tàn lá xum xuê xanh ngát. Trời về chiều hơi lạnh, một vài bạn đã khoác lên người chiếc áo ấm. Đêm đầu tiên tôi ngủ không yên giấc có lẽ lạ nhà và cũng có lẽ nhớ thầy mẹ! Trong năm học thứ nhất, các môn học thực hành về Canh Nông, Chăn nuôi và Thủy Lâm được sắp xếp vào buổi sáng, chúng tôi được đi thực tập tại vườn ương cây hay được chỉ dẫn về cách thức săn sóc thú nhưng thích nhất vẫn là những buổi đi vào rừng để nhận diện các loại cây, thăm các sóc Thượng hoặc lội suối hay hái hong lan! 

Tôi rất thích ngành Thủy Lâm, nhưng khi ra trường có lẽ sẽ làm việc xa gia đình, xa thầy mẹ! và có thể ở chốn rừng sâu nước độc! Suy nghĩ khá lâu trước khi chọn ngành và cuối cùng tôi đã chọn ngành mục súc để có nhiều hy vọng làm việc tại các thành phố!

Tôi còn nhớ, hôm đó nhằm cuối tuần, Khiêm và tôi đưa 6 chị cùng khóa đi hái phong lan tại khu rừng Đại Bình, một chị đã bị vắt đeo la lớn làm cho kẻ này phải "vận nội công" búng con vắt ra khỏi cổ chân người đẹp! Khi về đến trường nghe các bạn kể lại là thầy Trương Đình Phú tỏ ra rất lo lắng vì tới chiều mà chúng tôi chưa trở lại trường. Hôm sau thầy Phú gặp tôi liền thì thầm như khuyên nhủ tôi là lần sau đi đâu xa nên thông báo cho nhà trường biết để nếu có gì không hay xảy ra trường có thể can thiệp kịp thời! Tôi quả đã làm một điều quá nguy hiểm vì an ninh hồi đó cũng không lấy gì bảo đảm! 

Sau khi tốt nghiệp, tôi gặp rắc rối về sức khỏe, nên tháng 10 năm 1959 tôi đi làm cho hãng đường Hiệp Hòa, tại đây tôi gặp lại hai bạn cùng khóa là Nguyễn Thiệu Dy và Phí Minh Tâm, chúng tôi có khá nhiều kỷ niệm. Một hôm tôi và Tâm lên trung tâm thí nghiệm mía tại Thanh Điền tỉnh Tây Ninh để theo dõi việc trồng một loại mía mới. Chiều tối mới về tỉnh lị Tây Ninh để ngủ, nhưng Tâm đã không về mà ngủ ngay tại một nhà người bạn mới quen, tôi rất làm lo cho Tâm vì Trung tâm này nằm trong vùng thiếu an ninh! Không biết bạn Tâm còn nhớ không? Khoảng giữa năm 1960 tôi mới được tuyển dụng và làm việc tại Nha Học Vụ Kỹ Thuật và Thực Hành Canh Nông. Năm 1962 tôi được thuyên chuyển ra dạy học tại trường Canh Nông Thực Hành Huế. Năm 1963 tôi lại được thuyên chuyển về trường Trung Học Nông Lâm Mục Súc Bảo Lộc (vào lúc này Nha Học Vụ đã chuyển qua Bộ Giáo Dục nên tên Nha và Trường cũng thay đổi), tại đây tôi phụ trách giảng dạy các môn phổ thông như Sử Ký, Địa Lý, Vạn Vật học...cho các lớp đệ ngũ và đệ tứ của trường.


ÂM HƯỞNG BLAO

Ngày 20 tháng 11 năm 1963 tôi lập gia đình. Quang Thái, tên người bạn trăm năm của tôi, và tôi biết nhau khi nàng còn là sinh viên năm thứ ba trường Quốc Gia Thương Mại, lúc này tôi đang làm ở Nha Học Vụ. Tôi thường đến trường Thương Mại để đón Thái đi đến tiệm phở 44, đối diện với Đài Phát Thanh Saigon, để dùng điểm tâm. Mỗi lần đi, tôi thường rủ Dư Thành Nghiệp đi cùng cho vui, sau đó Quang Thái đã giới thiệu người bạn học cùng khóa cho Nghiệp, chị Tuyết Anh và kết quả như ngày nay. Tháng tám năm 1964 chú con trai thứ nhất của chúng tôi chào đời, cũng trong năm này thầy mẹ mua cho tôi một miếng đất gần 200 thước vuông và năm 1965 thì xây nhà mới cho gia đình tôi. Họa đồ căn nhà này do em vợ tôi vẽ, kiến trúc sư Phan Quang Cơ, Nhà tương đối rộng, tầng trên là ba phòng ngủ rất xinh xắn, tầng dười gồm phòng khách, phòng ăn, bếp và một phòng ngủ cho thầy mẹ, nhưng thầy mẹ không ở chung với chúng tôi! Thầy mẹ có một tiệm bán chạp phô ở số 319 Sư Vạn Hạnh Chợ Lớn. 

Cuối năm 1964-65 tôi được cử về Saigon để trông coi các lớp Kiểm Sự Nông Lâm Súc học tại đây. Sau đó tôi được cử giữ chức vụ Chủ sự Phòng Nghiên Cứu và Tài Liệu. Tháng 10 năm 1967 tôi được cử đi du sát các trường Canh Nông và các cơ sở nghiên cứu Nôâng Lâm Súc tại Hoa Kỳ trong vòng tám tuần. Phái đoàn chúng tôi gồm năm người: Bùi Sanh Báu, Nguyễn Tấn Phúc, Đỗ Bình Xén, Nguyễn Văn Hành và tôi, và một thông dịch viên đi theo từ Saigon. Chúng tôi đã tham dự Đại Hội Nông Gia Tương Lai của Hoa Kỳ họp tại Kansas City tiểu bang Missouri, sau đó chúng tôi tới Washington D C để làm thủ tục nhập nội Hoa Kỳ cùng đi thăm một Trung tâm Thực Nghiệm Canh Nông ở Maryland. Sau khi rời Hoa Thịnh Đốn chúng tôi đi Gainsville, 

Miami, Homestead, Tampa... của tiểu bang Florida; Baton Rouge của Louisiana. Khi thăm viếng trung tâm lúa gạo này, ông quản trại có cho hay là chị Trần Băng Tâm đã thăm viếng nơi này. Sau đó chúng tôi đi thăm A&M, Huntsville, Houston của Texas, Fresno, San Louis O Bispo của California. Trên đường về chúng tôi có ghé thăm Alaska, Tokyo (3 ngày) và Hồng Kông (2 ngày). Chúng tôi rất tíếc là không được ghé thăm Đài Loan.

Tháng 8 năm 1970 tôi ghi tên theo học trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc. Trong khóa 12 cấp Cao Đẳng này, Ban Mục Súc có tới ba tên Kiểm Sự già là Bùi Sanh Báu, Phạm Minh Xuân và tôi. Tôi còn nhớ hôm đó là bưổi học đầu tiên, tôi vào lớp và đi thẳng lên bục của giáo sư, để cặp sách lên bàn, các sinh viên đứng dậy chào, tôi liền nói: "Thưa các bạn, tôi hân hạnh được học cùng lớp với các bạn, kể từ đây chúng ta là bạn đồng khóa" và tôi đi xuống cuối lớp tìm kiếm chỗ ngồi! Cả lớp cười ầm lên và tôi nghe một bạn đã nói"Ông già chịu chơi"! Sau bốn năm cực nhọc vừa đi học vừa đi làm, tôi đã tốt nghiệp cấp cao đẳng và cũng hoàn tất luận trình về đề tài "Việc Đào Tạo Chuyên Viên Cao Cấp ngành Thú Y và Chăn Nuôi tại Việt Nam. Trong cuốn này có đầy đủ các nghị định thiết lập các trường Nông Lâm Súc cùng chương trình học từ thời kỳ Pháp thuộc đến 1975. Sau khi tốt nghiệp tôi được chuyển về phục vụ tại trường Đại Học Nông Nghiệp. Tôi trông coi thư viện và làm việc bán thời gian tại lò tế sinh tân tiến cạnh cầu Bình Lợi cho đến ngày tan hàng!

Sáng ngày 28 tháng tư năm 1975, anh tôi cho một chiếc xe Jeep đưa gia đình tôi vào trại Thủy Quân Lục Chiến tại giải trí trường Thị Nghè cũ. Tối hôm đó, đại bác pháo kích vào thủ đô Saigon rất dữ dội làm gia đình tôi bị một phen hồn vía lên mây! Tối 29, gia đình tôi xuống một chiếc tàu Hải Quân nhỏ và rời bến Bạch Đằng vào khoảng 9 giờ tối. Khi tàu đi ngang qua Vũng Tàu thì


KỶ YẾU HẢI NGOẠI KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 1956-1959

thành phố tối om. Ra đến Côn Sơn thì trời sáng, chúng tôi chuyển sang tàu Hải Quân lớn hơn HQ5. Ngay sau khi tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng một vài chiếc tàu của hạm đội Mỹ áp sát để tiếp tế nước ngọt, đồ hộp và cho hay là chúng tôi phải đi đến Subic Bay của Phi Luật Tân. Theo tin đài VOA thì chính phủ Mỹ chấp nhận cho vào Mỹ 150.000 người. Đến Phi Luật Tân chúng tôi lại chuyển tàu lần nữa, một thương thuyền rất lớn, tàu này cặp bến Guam vào ngày 13 tháng 5 (ngày sinh nhật của chú con trai thứ ba của chúng tôi). Rời Guam ngày 5 tháng 6 để vào Mỹ. Chúng tôi ở trong một trại lính Indiana Town Gap của tiểu bangPennsylvania. Ở đây đời sống thoải mái, ngày ăn ba bữa, sáng đi học Anh ngữ, tối đến coi movies. Cảnh ăn chực nằm chờ nghĩ mà buồn! Mãi đến ngày 7 tháng 9 gia đình tôi mới được một hộ đạo bảo lãnh ra khỏi trại và đến định cư tại Rochester của tiểu bang New York.

Thành phố Rochester nằm trên bờ hồ Ontario, cách Niagara Fall khoảng 100 dặm anh về phía tây, cách Thousand Islands khoảng trên 200 dặm Anh về phía đông và rất gần các Finger Lakes. Thành phố còn có một tên rất tình tứ: "Flower City" với những đồi hoa Lilac đủ màu, có cả màu tím như màu hoa Sim, xen lẫn với màu đỏ, màu xanh... Hoa Lilac có tất cả trên một ngàn cây và trên năm trăm loại khác nhau. Hàng năm vào đầu mùa xuân là có hội hoa Lilac, khách thập phương đổ tới để ngắm hoa. Mùa hè tại đây thì thật lý tưởng không nóng lắm và cũng không ẩm thấp! Với con đường quanh co và lượn theo những trái đồi phủ kín những cây xanh cao chót vót đưa du khách tới bờ hồ với sóng vỗ reo vui như khúc hát chao mừng du khách. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Tôi nhớ đến bài thơ của thi sĩ Tản Đà: "Từ vào thu đến nay, Sương thu lạnh, Trăng thu bạch, Khói thu xây thành, Lá thu rơi rụng đầu ghềnh.

Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly, Nhạn về Én lại bay đi." hay cả như câu "Trận gió thu phong rụng lá vàng, Lá từ hàng xóm lá bay sang." Các câu thơ quả có hay thật nhưng vẫn chưa nói lên cái vẻ đẹp thiên nhiên của mùa thu tại thành phố này! Còn mùa đông tuyết bay coi rất đẹp mắt nhưng rất lạnh, càng lạnh càng buồn,"Tôi buồn không hiểu làm sao tôi buồn!" Có lẽ buồn vì nhớ bạn bè! Nhớ cố nhân! Mỗi lần tuyết bay còn nhắc nhở chúng tôi một năm sắp qua!

Một tuần lễ sau ngày tới miền đất mới này, các con tôi bắt đầu đi học. Năm đầu tiên, các con tôi học trường công. Trường công rất hỗn độn và thiếu kỷ luật nên năm sau tôi cho các con tôi học trường tư, trường nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Trường tư có tốn kém rất nhiều và vợ chồng tôi cố gắng kiếm thêm tiền để các cháu học cho đến nơi đến chốn. Từ tiểu học lên trung học rồi vào đại học các con tôi đều học trường tư. Sự hy sinh của vợ chồng đã được đền bù lại rất xứng đáng: Cháu thứ nhất là Khang, sinh năm 1964, tốt nghiệp đại học về ngành Sinh Vật Học. Cháu thứ hai là Khoa, sinh năm 1967, cháu tốt nghiệp bác sĩ Y Khoa năm 1995 và đang học chuyên khoa về mổ xẻ, chắp nối xương tại một nhà thương thuộc tiểu bang Illinois. Cháu thứ ba là Khai, sinh năm 1968, cháu tốt nghiệp về ngành điện tử, cháu đang làm việc tại một town nhỏ phía bắc của thành phố San Francisco. Cháu thứ tư là Khanh, sinh năm 1970, cháu sẽ tốt nghiệp Phụ tá Bác sĩ Y Khoa vào cuối năm nay (1996). Cháu út ít là Kha, sinh năm 1971, cháu này học xuất sắc nhất nhà. cháu đã tốt nghiệp hai bằng cử nhân trong một năm va bằng nào cũng tối ưu "Cum Laude", cháu hiện là sinh viên năm thứ hai Y Khoa. Hai cháu Khanh và Kha học tại trường Y Khoa Cornell (New York City) Quang Thái mới cho hay: còn một đại sự nữa là làm sao kiếm được dâu hiền? Đây là một việc rất khó, nên cũng đành để cho số phận các cháu định đoạt.


ÂM HƯỞNG BLAO

Năm đầu tiên định cư tại thành phố Rochester này, gia đình muốn tậu một căn nhà nhỏ, năm 1976 chúng tôi mua được căn nhà tương đối khang trang hơn. Đến cuối năm 1980 thì gia đình tôi dọn về căn nhà khá đẹp ở ngoại ô thành phố Rochester. Căn nhà mới này được xây cất sát ven rừng và đã hơn một lần tôi được ngắm nhìn "con nai vàng ngơ ngác, đạp trên là vàng khô." ngay trên sân cỏ sau nhà. Ngày 17 tháng 9 năm 1975, tôi đi làm ở trường Đại Học Y Khoa Rochester. Tôi bắt đầu với việc rửa chai lọ và dụng cụ trong phòng thí nghiệm. Ba tháng sau tôi được việc khác khá hơn một chút: săn sóc thú thí nghiệm, có lần tôi đã phụ trách nuôi 120 con chó gồm cho ăn, uống, cân đo và theo dõi sức khỏe của chúng. Sau khi đã làm quen với phong tục và tập quán của địa phương này, tôi đi học lại, ban ngày đi cày, ban đêm cắp sách đến trường, và mãi đến tháng 12 năm 1979 tôi mới kiếm được việc mới. Việc này cao lương hơn, thoải mái hơn và có địa vị hơn việc cũ rất 

nhiều: Chuyên viên phòng thí nghiệm hạng tư (hạng 1 là hạng thấp nhất). Từ đó đến nay tôi làm dưới quyền các giáo sư đại học, tôi học được rất nhiều những kỹ thuật mới. Đến đây tôi lại nhớ thời kỳ lám tại Nha Học Vụ, mỗi khi thầy Đặng Quan Điện và thầy Hà Văn Thân lên trường Bảo Lộc dạy, chúng tôi ba đứa : Nghiệp, Tuyên và tôi đến nhà Hai Lang sát phạt nhau tận tình! và có lần leo lên taxi đi đâu nhỉ hai bạn? Ngày ấy nay còn đâu!!!

Cũng năm nay tôi đã mất đi người cha đáng yêu, đáng kính. Thầy tôi mất ngày 26 tháng 9 năm 1979 tại Saigon và bảy tháng sau đó mẹ qua đời! Mẹ tôi mất ngày 29 tháng Tư năm 1980. Hôm nay đúng ngày 29 tháng tư năm 1996: Tôi vừa mới thắp nhang trên bàn thờ thầy mẹ để tưởng nhớ đến ngày mẹ mất! Người mẹ hiền suốt đời hy sinh cho con cháu. Tôi mơ một ngày về thăm lại quê hương và mồ mả t hầy mẹ.


KỶ YẾU HẢI NGOẠI KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 1956-1959

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay