Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay

NHỚ THẦY

 

 

 

NHƠ

Nguyễn Văn Kiểm

 

Ngoài trời những bông tuyết trắng bắt đầu lất phất bay ! Trong căn phòng vắng lạnh, nghe văng vẳng câu hát: "Tôi Yêu Thầy Tôi Lắm", hòa với tiếng nói tíu tít làm tôi nhớ đến các thầy cũ. Các thầy đã dẫn giắt chúng ta trong 3 năm học tại trường Q.G NLM Blao từ năm 56 đến năm 59. Hồi đó có nhiều thầy sống thường trực tại trường nên tình thầy trò rất thắm thiết. Một số thầy khác từ Saigon lên dạy cách tuần. Tuần nào không thấy bóng dáng chiếc xe mang số VN của Nha Học Vụ chở các thầy lên dạy là chúng ta lại được tự do tổ chức đi rừng hái Phong Lan, hay đi thăm cảnh lạ trong các Sóc Thượng, hay "nhảy dù" lên Dalat thăm phòng trà hay vù về Saigon du hí!...Nhớ lại các Thầy, cố mường tượng lại hình bóng cũ, vội ghi xuống để chia sẻ với các bạn phần nào những kỷ niệm 40 năm về trước.

Thầy Võ Doãn Minh,

Thầy là Hiệu Trưởng thứ nhì của trường chúng ta sau thầy Tân. Tuy thầy không dạy chúng ta nhưng đã hướng dẫn chúng ta đi thăm vườn hồng tại Dalat. Tôi nhớ chuyến đi này. Vườn Hồng có rất nhiều loại: Hồng Trắng, Vàng, Đỏ. Hồng bông to, Hồng bông nhỏ, Hồng thân cao, Hồng thân thấp, làm cho nhiều bạn mê Hồng, "chân bước đi mặt còn ngoảnh lại"! Tiếc một điều là thầy chỉ gần khóa chúng ta khoảng hơn một tháng! Nhưng qua một chuyến đi, chúng ta đều nhận thấy thầy Minh vui tính và cư xử vớichúng ta như đồng nghiệp! Khóa đàn anh đã dùng từ ngữ "bon papa" khi nói tới thầy.

Thầy Trương Đình Phú,

Thầy rất cao và gầy, lúc nào cũng mặc chiếc áo lạnh màu xanh dương dù trời nắng gắt. Thầy thường lui tới các phòng ngủ để chuyện trò với chúng ta. Thầy còn thích trồng bắp và đi bắt chim cu. Thầy tốt nghiệp tại Illinois State University và rất hãnh diện với Trường và môn học của thầy. Các bạn nhất là Khánh Vân đã thường nói diễu thầy: "Tôi Illinois". Thầy dạy chúng ta vềmôn Thổ Nhưỡng và thường khoe với học trò là : "Tôi Master of soil". Những lời nói đó đã không xa lạ gì với chúng ta!


* ÂM HƯỞNG BLAO


Vào cuối tháng 12 năm 1958 toán chúng tôi gồm Trần Kỷ, Hữu Long, Văn Tuyền và tôi, tăng cường thêm hai chị Băng Tâm và Thủy Vân theo thầy Phú (lúc này thầy Phú đã đổi về Nha Khảo Cứu) để thực tập về mẫu đất tại một vùng thuộc tỉnh Ba Xuyên cách mặt lộ nối tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng khoảng trên hai cây số. Đó là dịp duy nhất ban Mục Súc khóa II được ngửi mùi bùn và lội ruộng cò bay thẳng cánh ! Trưa hôm đó dân làng còn đãi bữa ăn gồm thịt gà xào với củ hành và được uống nước mưa trữ trong lu đầy lăng quăng dưới đáy ! Đến khi trở ra đường cái, một chân chị Thủy Vân đã lún sâu dưới bùn, khi rút được chân lên thì một chiếc giầy nằm yên dưới lòng đất ! Chị liền liệng luôn chiếc giầy còn lại và đi chân đất về xe! Chị than với chúng tôi là đau chân quá! Tội nghiệp! Tôi cũng kém may mắn như chị và cũng đau chân nhưng không dám hé môi vì còn e các chị cười ! Thầy Cô Phú hiện cư ngụ tại Thành Phố Montreal Canada.

Thầy Nguyễn Viết Trực,

Thầy dạy chúng ta về môn Thực Vật học ở năm thứ nhất cho toàn khóa, có lẽ vì khí hậu lành lạnh vào ban sáng nên thầy thường đến lớp trễ. Các bạn biết thế nên khi vào lớp chờ chừng 10 hay 15 phút mà không thấy thầy đến là các bạn lại nhao nhao lên "Trưởng lớp đâu" thế là tôi lại lật đật đi ra cửa lớp, đưa mắt nhìn về phía nhà thầy, đôi khi thầy đứng ở bậc cầu thang phía hông nhà, khoa tay làm dấu như ý nói cho bọn mày nghỉ, thế là phòng ngủ lại rộn lên tiếng đàn, tiếng ca, tiếng gõ xô...

Thầy còn dạy chúng ta môn Thực Vật thực hành. Hôm đó nhân lúc cắt mẫu khoai lang để nhìn dưới kính hiển vi, chị Băng Tâm đã sơ ý cắt phải tay làm cho tên trưởng

lớp vụng về, nhút nhát này loay hoay một hồi mới chặn được máu! Nhắc lại chuyện cũ, không biết chị Băng Tâm có bằng lòng không? Đừng buồn nhé! Kỷ niệm mà! Thầy mất tại San Diego. Hôm họp mặt khóa ta tại San Diego, cô Trực có đến chung vui, cô có già, tóc có bạc nhưng cô vẫn còn mạnh khỏe.

Thầy Bùi Huy Thục,

Thầy xử lý thường vụ Hiệu trưởng một thời gian. Thầy chuyên về horticulture. thầy dạy chúng ta về Cây Ăn Trái. Nghe thầy tả trái melon thơm và mọng nước mà thèm! thầy có trồng được một dây melon đậu được hai trái, nhưng chưa kịp chín thì mưa đã

Lê Vinh Qui (K I), Nguyễn Văn Hành, thầy Trương Đình Phú, Lê Da Tốn

và Lê Cảnh Tuyến (K I)

làm thủng hai quả dưa làm thầy và Trò thất vọng không ít! Thầy còn giữ chức Tổng


KỶ YẾU HẢI NGOẠI KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 1956-1959 *


Giám Canh, mỗi sáng thầy thường mang đôi ủng lên tới tận đầu gối đầu đội nón cối

Thầy Nguyễn Văn Đàm,

Thầy phụ trách giảng dạy môn Côn Trùng học, cứ cách một tuần, chúng ta mới lại gặp thầy. Có lần thầy đã hướng dẫn chúng ta đi Phan Rang để quan sát tận chỗ mùa màng bị côn trùng phá hoại, nhân dịp này chúng ta biết được đèo Ngọan Mục. Có đến tận nơi, có nhìn tận mắt đã khen cho ai đã dùng tên "ngoạn mục"(Belle Vue) đặt cho đèo này. Chúng ta còn được viếng thăm suối Vĩnh Hảo và tha hồ mà uống và tắm suối!

Thầy Nguyễn Văn Mừng,

Thầy rất giản dị, tóc thầy cắt ngắn, luôn luôn tươi cười, nụ cười với chiếc răng khểnh dễ thương. Sáng sáng thầy thường đi dạo quanh nhà. Thầy dạy chúng ta môn Di Truyền Thảo Mộc. Thầy còn giữ chức vụ Tổng Giám Học. Ớn nhất là khi thầy đi xét phòng ngủ vì thầy rất tinh, không trò nào qua mặt được thầy. Thầy hiện cư ngụ tại tiểu bang Illinois.

Thầy Trần Đình Ngọ,

Dáng người cao lớn, tính tình dễ dãi vui nhộn, Thầy dạy chúng ta môn Thảo Mộc Bệnh Học. Thầy thường vẽ những mẫu bệnh của cây, in ronéo rồi phát cho chúng ta! Có một hôm trong lớp học, Thầy đã nói : Trong lớp này chỉ có mình em Khiêm là nói ít! Nguyễn Doanh phản đối và đáp "Thưa thầy thằng Khiêm ít nói trong lớp vì nó còn dành sức lực để nói với chị Giàu! Và chị Giàu không nói lại!"

Thầy Nguyễn Viết Trực

giống như những cowboys miền Texas, nếu thầy cao hơn một chút thì còn oai hơn nhiều! Nếu giận trò nào là thầy thường la lớn "Anh là ông nội tôi hả."

Thầy Phan Lương Báu,

Thầy giữ chức vụ Hiệu Trưởng Trường thay thế thầy Võ Doãn Minh, có lẽ số thầy không may hay sao đó, mà thầy bị khóa chúng ta làm thầy gặp nhiều điều chẳng lành, nào là đòi hỏi thầy phải cho về nhà ngủ mới! Rồi chuyện đánh nhau với đội banh Tân Phát khi đội banh nhà bị thua mà còn bị trọng tài phạt đền...! Chưa hết, bãi khóa để đòi giữ nguyên học bổng! Chúng ta thua, tưởng chuyện qua đi nhưng không phải, một số lớn các bạn đã cạo trọc đầu và báo chí Saigon đã loan tin này làm cả Bộ Canh Nông mất điểm. Kết quả là Tổng Trưởng Canh Nông bay đi làm Đại Sứ tại Đài Bắc! tại! Tụi em thật có lỗi với thầy !


* ÂM HƯỞNG BLAO


Thầy Hà Văn Thân,

Miệng thầy móm duyên, nước da trắng.

Thầy hay đỏ mặt như một cô gái hãy còn trinh, tính tình hiền lành, hay e thẹn mỗi khi đứng trước các trò Khưu Thị Giàu và Dương thủy Vân. Chức vụ cuối cùng của Thầy là Tổng Giám Đốc Tổng Nha Nông Nghiệp. Thầy dạy chúng ta môn máy kéo (tracteur).

Thầy Nguyễn Phẩm Phúc,

Thầy to con bệ vệ, thầy phụ trách giảng dạy môn Sự Bền Vững của Vật Liệu và môn Dẫn Thủy Nhập Điền. Bọn học trò mất nết dám đặt tên cho thầy là Ông Nasser Tổng Thống Ai Cập, vì thầy có bộ ria giống ông Nasser.

Thầy Lê Nguyên Bá,

Dáng thầy nho nhỏ, đầu hói cao, nước da ngăm ngăm đen, thầy hút ống pipe. Thầy dạy môn Canh Nông Công Tác thay thế thầy Phúc.

Thầy hiệu trưởng Phan Lương Báu

sinh 1905 ở Cần Thơ, mất 12-11-1981

Thầy Lê Văn Ký,

Nhắc tới ban Thủy Lâm là nhắc tới thầy Lê Văn Ký, Ông Bành Tổ Thủy Lâm mà lị ? Thầy dạy chúng ta môn Thủy Lâm Đại Cương cho cả ba ban. Thầy có tật hay khịt mũi sau mỗi đoạn thuyết trình bài giảng! Học với thầy rất thích. Thú nhất là được thầy cho đi rừng, thầy bước những bước dài, đi rất khoan thai nhanh đáo để nhưng thầy thường đưa mắt lên cao để nhìn tàn cây, rồi nhìn vết nứt của vỏ cây để định tên cây, thế là một tràng tiếng khoa học của cây được thầy nhắc tới. Tôi có lẽ là một sinh viên không nhớ tên khoa học của cây và thầy biết điều đó nên khi thi hạch miệng vào ngày thi ra trường về môn Thủy Lâm, sau khi thầy hỏi tôi về: Mật độ của quần thụ, cách đo chiều cao của cây rừng; thầy lại hỏi tôi tên khoa học của cây Muồng Vàng và cây Mắc Cở. 

 Thật ra thầy rất thương tôi! Thầy chỉ hỏi hai tên cây mà chúng ta thường hay nhắc đi nhắc lại hằng ngày! Cây Mimosa thì ra khỏi phòng ngủ là thấy nó liền, còn cây Multijuga thì mỗi lần lên lớp học chúng ta phải vượt qua hàng Multijuga Cassia này! Thế là tôi qua được môn của thầy! Mừng hết lớn!

Thầy thường chỉ cho chúng ta về các loại phong lan, hoa nào quý, mùa nào hoa nở... và cũng kể từ đó phòng ngủ nào cũng có phong lan.

Thầy nhìn tuồng chữ rất tài tình, sinh viên quên ghi tên vào bài thi trong lớp, thầy sẽ nhận ra bài đó là của ai! Thầy vẫn

còn dạy tại cấp Cao Đẳng, tuy đã 75 tuổi


KỶ YẾU HẢI NGOẠI KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 1956-1959 *


mà thầy vẫn đánh tennis. Các bạn Nông Lâm Mục ở nước ngòai về thường hay ghé thăm thầy. Người cha đẻ của Ngành Thủy Lâm Việt Nam sau Thế chiến Thứ II.

Thầy Vương Đình Xâm,

Thầy dạy môn Thú Lạp Học. Thầy vẽ thú rừng rất đẹp và được chúng ta hoan nghênh nên thầy rất hứng chí! Đôi khi thầy đã vẽ mất 1/3 buổi học để mấy chú "quỷ" ở dưới lớp tha hồ mà luyện chưởng! Đặc biệt nhất là khi thầy vẽ xong con Cù Lần, thầy còn nhại bộ tịch của nó bằng cách co hai tay lên, lưng thì khom xuống và nói Cù Lần giống như con khỉ, nét mặt lờ đờ chứ không lanh lẹ như con khỉ! Nếu bắt nó mà không cẩn thận sẽ bị nó cắn đau chịu không thấu! Sau đó cứ mỗi lần nhắc tới thầy Xâm là chúng ta lại nhắc tới con Cù Lần.

Thầy mất năm 1996 hưởng thọ 100 tuổi. Chúng em nguyện cầu hồng ân Tam Bảo độ trì cho hương linh thầy Xâm sớm về nơi cõi Phật.

Thầy Vũ ngọc Tân,

Ông Bành Tổ của ngành này là Bác sỹ Vũ Ngọc Tân. Thầy giữ chức vụ Hiệu Trưởng Trường chúng ta hai lần: lần đầu tiên và lần thứ hai thay thế thầy Báu.

Những ngày mới tới Blao, thầy thường khuyên chúng ta nên uống aspirine mỗi ngày cho quen với thời tiết của Blao. Trưởng lớp đã đến nhà thầy thường xuyên để lãnh thuốc rồi đem thuốc tới tận bàn ăn cho các bạn và không quên nhắc các bạn đừng có vứt đi! Vậy mà bạn Tuyên thường vất thuốc xuống sàn nhà!

Thầy dạy môn Chăn Nuôi Đại Cương. Ngày đi thực hành tại chuồng bò, mới bước chân vào chuồng bò, một số lớn chúng ta đã bịt mũi, thầy liền hỏi chúng ta: "Thế nào là bẩn?" Rồi Thầy nói tiếp: "Bẩn nghĩa là những gì đặt không đúng chỗ của nó; thí dụ phân ở trong chuồng gia súc thì không thể gọi là bẩn; nếu phân đó ở giữa nhà, trong phòng ngủ mới gọi là bẩn!" Thầy còn phụ trách môn Bệnh Nội và Ngoại Thương... có lần thầy giao cho tôi việc gác heo đẻ: Heo lên giống ngày nào, lấy giống ngày nào, và khoảng 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày thì mụ heo sẽ lâm bồn mà khai hoa nở nhụy! Chúng ta ai cũng biết điều đó? Thế mà thầy Tân lại bắt sinh viên Ban Mục Súc thay nhau, ngày cũng như đêm, ngồi chờ mụ heo đẻ! Chiều tối hôm đó, dưới ánh trăng thanh, cơn gió nhẹ từ vườn cam đem lại một mùi thơm nhè nhẹ, tôi dạo bước đi từ phòng ngủ về phía chuồng heo để thay gác, thì từ Trạm Thông Tin Blao léo nhéo câu "Người

Thầy Lê Văn Ký và bức tranh ghép gỗ

do Khóa II tặng nhân buổi họp mặt


* ÂM HƯỞNG BLAO


hẹn cùng ta đến bên bờ suối!..." Ôi! câu ca sao mà tình tứ rứa! nên thơ quá dzậy! và tôi có quen với người đẹp nào đâu để tìm nơi "thanh vắng mà ngồi thở than!" Đằng này tôi phải đi gặp mụ heo trong chuồng lợn!. Người mụ to như thùng nước! Mụ gáy to và đều đều! Có lẽ chỉ những chàng heo nọc mới khen mụ là "gáy cho vui chuồng"! Mùi thơm của mụ thì ôi thôi sao mà... khó tả quá! Cứ mỗi lần phải đứng gác mụ. dù chỉ một hai giờ đồng hồ, khi trở lại phòng ngủ, các bạn cùng phòng : Hữu Dũng, Hữu Khiêm và Mạnh Tuyên đã bắt tôi phải lột quần áo ngoài ra trước khi bước vào phòng!

Đấy là Thầy Tân muốn tập cho chúng ta làm quen với mùi thơm của gia súc!

Thầy đỡ đầu Luận Trình Tốt Nghiệp Cấp Cao Đẳng của tôi về đề tài: "Việc đào tạo chuyên môn cao cấp ngành Thú Y và Chăn Nuôi tại Việt Nam", mỗi lần thầy gặp tôi tại Trường Cao Đẳng, thầy luôn luôn nhắc tôi cố viết nhiều về trường Q.G Nông Lâm Mục Blao nhưng tôi đã không làm thầy vừa ý và thầy đã trách tôi: "Anh viết về Trường Blao quá ngắn"! Thật ra hồi đó tôi không có thì giờ để nhớ lại những kỷ niệm! Nay tôi viết lại khá dài thì thầy không còn trên cõi đời này! Ôi! Tiếc vậy thay.

Thầy bị bệnh giống như bệnh của đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ thời đó, Ông Nixon: bệnh tắc nghẹn mạch máu, thầy đã cho tôi hay khi tôi đến thăm thầy tại một bệnh viện nằm giữa đường Kỳ Đồng và Yên Đổ, sau đó thầy lại vào bệnh viện Grall và tôi cũng đã đến thăm thầy vào cuối tháng 3 hay đầu tháng 4/1975, cùng đi với tôi có anh Nguyễn Xuân Long. Thầy đã qua đời vài năm sau đó, tôi không biết rõ là năm nào.

Chúng tôi cầu xin linh hồn Vũ Ngọc Tân được về nơi hằng sống của Đức Chúa Trời. Nguyện cầu Đức Chúa Trời cứu vớt linh hồn Xavier Vũ Ngọc Tân.

Thầy Lê Thước,

Bác sỹ từ Saigon lên dạy chúng ta về môn Nuôi Cá và Môn Nuôi Gà. Dáng thầy nhỏ, đôi mắt rất sáng, thầy nói nhỏ nhẹ. thầy rất say sưa khi giảng về Nước Mắm vì hình như "Nước Mắm" là luận án bác sỹ của thầy hồi bên Pháp.

Thầy qua đời trong một trường hợp rất bi đát. Cầu xin hương linh thầy sớm phiêu diêu miền Cực Lạc!

Thầy Lê Minh Tâm,

Thầy cô Lê Minh Tâm và cháu ngoại. Thầy còn rất khỏe, nhẩy đầm không biết mệt.

7-1996 tại Đại Hội 40 năm sinh nhật Khoá 2

Thầy gầy nhưng rắn rỏi, thích đá banh. Cô mới cho hay là thầy mê đá banh đến đỗi đêm ngủ thầy mơ thầy đang chơi banh và thầy đã đá cô lăn xuống đất!

Vào lớp dạy, mỗi lần thầy bước trên bục chúng ta cứ tưởng như thầy đang nhẩy ở vũ trường. Dáng đi nhún nhẩy, và khi thầy quay thì ôi thôi sao mà đẹp mắt thế. Hữu Dũng mê điệu bước của thầy lắm đấy. Thầy dạy Ban Mục Súc về môn Kỹ Nghệ Thú Sản và Ban Canh Nông môn Kỹ Nghệ Nông Sản.


KỶ YẾU HẢI NGOẠI KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 1956-1959 *


Thầy tục huyền với cô người Huế! Thầy và Cô đã tới tham dự ngày kỷ niệm 40 năm khóa chúng ta lên Trường tại San Diego. Thầy Cô hiện định cư tại California.

Thầy Trương Tấn Ngọc,

Tính thầy xuề xòa, vui tính. Bác sỹ Ngọc dạy chúng ta môn Nuôi Heo trong ba năm liền mà chưa hết con heo. Thầy thường cho chúng ta đi thăm các trại chăn nuôi như trại Gà Long An, Trại Chăn Nuôi Tân Sơn Nhứt..

Hôm thi thầy ra đề thi rồi bỏ ra phố Blao mua trà! Thế là chúng ta tha hồ mở bài ra chép. Giám thị Nguyễn Xuân Long liền báo cáo cho nhà trường hay. Trường họp Hội Đồng Giáo Sư và đã quyết định trừ mỗi bài 2 điểm, sau đó thầy biết được nên cho mỗi đứa chúng ta thêm 3 điểm tính là điểm thực hành, do đó đã có một bạn trong chúng ta đạt 21/20! Nhắc lại chuyện này để các bạn nhớ: Thầy Ngọc rất thương chúng ta, Bon papa mà! Ngày trả lại bài thi, bài của chị Thủy Vân được thầy Ngọc khen là có tư tưởng mới và táo bạo nên Thầy đã đọc bài của chị lên cho các bạn nghe làm chị Vân thẹn thùng, mắc cở không ít ! Phải không chị Vân?

Thầy Đặng Quan Điện,

Tên thầy thường bị viết sai chữ lót "Quan" thành "Quang". Hỏi thầy về chữ "Quan" thầy cho biết ước vọng của cha mẹ là lớn lên thầy sẽ làm Quan, nhưng thầy không làm Quan mà thầy đã trở thành Bác sỹ Thú Y từ Pháp. Thầy có giọng nói thật trầm, rất giản dị, ăn bận không cầu kỳ. Ban đầu thầy dạy chúng ta về môn Khí Hậu và Khí Tượng, sau đó là môn Dinh Dưỡng Gia Súc, rồi môn Di Truyền và môn Kinh Tế. Nhờ học môn Kinh Tế của thầy mà tôi biết tán dóc với dân Q.G. Thương Mại và tôi đã thắng. Thầy hiện còn dạy giờ cho

cấp Cao Đẳng (1). Thầy giúp ba tên Kiểm Sự già Bùi Sanh Báu, Phạm Minh Xuân và tôi ở cấp Cao Đẳng. Tụi này không xin thầy cho phép chính thức, nghĩa là học lậu. Nếu thầy không thương thì có mà vác chiếu ra tòa. Tụi em mãi mãi ghi ơn thầy. Cô Điện cũng không xa lạ gì với gia đình Nông Lâm Mục. Cô đã làm việc tại Bộ Canh Nông trước đây và từ đó mà cô mới biết thầy Điện, phải không thưa Cô Điện ? Tôi rất hân hạnh được làm việc dưới quyền thầy từ ngày ra trường cho tới năm 1973, vào lúc thầy được chuyển về làm việc tại Văn Phòng Thứ Trưởng Giáo Dục Kỹ Thuật. Thầy cô vẫn ở trong cư xá trên đường Công Lý cũ.

Thầy Nguyễn Văn Vinh,

Thầy là một luật sư từ Saigon lên dạy chúng ta môn Luật Lệ Nông Thôn vào chiều thứ Bẩy. Khi dạy dứt môn đó thầy đã nói: Các em nên nhớ "Luật Vua thua Lệ Làng" và các em phải biết áp dụng luật một cách uyển chuyển.

Tôi đã được chị Thủy Vân và chị Bích (K8) khen (hay chê) là tôi nhớ dai? nhưng viết đến đây có lẽ còn một số thầy nữa mà tôi đã quên nhắc tới! Để chấm dứt có lẽ không gì hơn là ghi lại đôi hàng để nói lên lòng biết ơn của chúng ta đối với thầy.

Kính thưa các thầy, mặc dù học trò của các thầy đã có nhiều người thành tài trên khắp thế giới, các thầy đáng kính đáng yêu đã dẫn dắt chúng em những bước đi chập chững đầu tiên. Nếu không có những bước đi đầu tiên đó do các thầy dẫn dắt từ Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao, cuộc đời của chúng em đã phiêu lưu theo một con đường khác chắc chắn là không được như những gì chúng em đang có. Chúng em xin thành kính tri ơn các thầy.

Tháng giêng năm 1997.

(1) Chị Nguyễn Văn Kiểm tốt nghiệp trường Quốc Gia Thương Mại.


* ÂM HƯỞNG BLAO

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay