Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay

 

CÙNG MỘT TIẾNG NÓI CHUNG

Nguyễn Tấn Phúc

Chắc bà con ở Bảo Lộc sẽ còn nhớ ngày 12-12-1995. Thị xã trung nguyên yên bình thơ mộng này, sáng hôm ấy bỗng vui rộn hẳn lên chào đón khoảng 500 người bạn cũ từng giảng dạy học tập, làm việc tại trường quốc gia Nông Lâm Mục (cũ) từ năm 1955 đến năm 1975 rầm rộ trở về thăm và làm lễ kỷ niệm sinh nhật thứ 40 của trường.

Chúng tôi, như những cánh chim muôn phương, từ ngàn trùng xa cách bỗng cùng lúc về tổ cũ. Có người ở tận châu Úc, châu Mỹ, châu Phi. 

Nhiều người từ Sài Gòn hoặc từ miền Trung cát trắng, miền Đông đất đỏ, từ miền Tây sông nước Cửu Long. So tuổi tác từ thầy cũ đã đạt mức "cổ lai hy", các anh chị em cựu sinh viên

Trước hành lang giảng đường Mục Súc


* ÂM HƯỞNG BLAO


đều ở khoảng từ 40 đến trên dưới 60. Còn đâu nét xuân của thời 20 - 40 năm trước! Nhưng điều kỳ diệu là giữa những người cùng chung nơi "chôn nhau cắt rún" này không hề có khoảng cách nào về tuổi tác, các hệ đào tạo hoặc nghề nghiệp, trong hoặc ngoài nước, tất cả đều chung hướng về một mái trường, một tình bạn ruột thịt, cùng mang nặng một tâm tình Nông Lâm Mục. Các bạn đã giao lưu cởi mở, chan hòa tình hữu ái.

Thật vui mừng, cảm xúc được gặp lại những người

bạn xa cách hàng chục năm, tưởng chừng không có dịp thấy lại nhau. Nhiều bạn thay đổi quá nhiều thoạt nhìn tưởng không ra. Thời gian qua mau quá. Mới ngày nào còn là những chàng trai cô gái tràn đầy sức sống, phơi phới tuổi thanh xuân, tóc xanh chưa vướng bụi đời, trái tim nóng bỏng biết bao điêu mơ ước kỳ diệu, mà nay đầu điểm tuyết sương, thăng trầm vinh nhục đã trải, mỗi người một số phận riêng. Chỉ còn một cái chung nhất, quí nhất: Ân đối với thầy cũ trường xưa, nghĩa đối với bạn bè đồng tâm, đồng cội.

Nhóm tổ chức "Về Trường" gồm các bạn BCDương, NAThuấn, BTLợi, kết hợp với các bạn còn đang giảng dạy tại trường như Btho, NCKinh...đã chịu khó bỏ ra nhiều công sức vận động liên lạc với các bạn Nông Lâm Mục khắp nơi trong và ngoài nước, đồng thời nối ráp nhiều mảng tổ chức, cá nhân chưa hề quen biết nhau cùng đến với nhau và cùng hòa chung một tiếng nói trong ngày họp mặt. Ban Giám Hiệu, các thầy cô giáo và các em học sinh trường trung học kỹ thuật dạy nghề Bảo Lộc (tên hiện nay của trường)

Suối Đại Bình


KỶ YẾU HẢI NGOẠI KHÓA 2 NÔNG LÂM MỤC BLAO 1956-1959 *


đã đón tiếp chúng tôi rất thân ái, chân tình. Ban Giám Hiệu và một số giáo sư trường đại học Nông Lâm tại Sài Gòn cũng về dự, có hảo ý điều một xe bus giúp đưa các bạn cựu sinh viên từ Sài Gòn lên.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại đại giảng đường. Đại diện của các thế hệ sinh viên lần lượt lên phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy cũ trường xưa, tự hào và hạnh phúc có một thời được đào tạo tại đây. Các thầy cũ đã xúc động ôn lại quá khứ, khi thầy trò cùng nhau dạy và học, sinh hoạt lam việc nơi đây, giữa cảnh núi rừng hoang sơ, thơ mộng êm đềm, với biết bao tình thân ái. Đại diện trường trung học kỹ thụật và dạy nghề Bảo Lộc và trường Đại Học Nông Lâm Sài Gòn cùng bày tỏ trân trọng đối với lịch sử vẻ vang của trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao, là nguồn gốc xuất phát của các trường Nông Nghiệp phía Nam sau này, những đóng góp to lớn của trường đối với ngành Giáo Dục Nông Nghiệp miền Nam, nơi đào tạo nhiều chuyên gia nông nghiệp, đồng thời có một truyền thống "Kính Thầy, yêu Bạn, mến Trường" hiếm có. 

Mọi người đã tìm được tiếng nói chung. Sau buổi lễ, chúng tôi dành nhiều thời gian để trò chuyện và đi thăm viếngtoàn thể khu trường, bây giờ đã thu hẹp còn gần 70 mẫu tây, có hàng rào kẽm gai

Nhớ ngày mới lên, thời gian đầu nam sinh khóa II chúng tôi chen chúc nhau tạm ở một phần nhà ăn, cực khổ, lạnh lẽo mà vui. Rồi vào

 

Bãi cỏ trước giảng đường Thủy Lâm

 

ngăn cách với nhà dân mọc lên san sát xung quanh. Khu rừng nguyên sinh sum xuê phía sau trường ngày xưa đã bị tàn phá hết. Chợt nhớ bài "Lời cầu nguyện của rừng :"

Hồn tổ quốc ngự giữa rừng sâu thẳm,

Rừng điêu tàn là tổ quốc suy vong....

Hai dẫy nhà gỗ đồ sộ dùng làm nhà nghỉ nam khóa 1 và nhà ăn nay không còn nữa. 

một đêm bốc đồng, cả nhà kêu tới nhà hiệu trưởng PL. Báu đòi cho dọn sớm qua khu nhà ngủ mới xây; được toại nguyện nhưng cũng bị khiển trách và bị phạt làm cỏ mệt lử một ngày. Bài học đầu đời về "cái mạnh của tập thể" và "cái giá phải trả" cho một tiện nghi trên đời. Các nhà gỗ làm lớp học khóa II năm đầu và nhà ngủ của nũ sinh khóa I và II (chúng ta quen gọi là Bạch Cung) cũng không còn dấu vết. 


* ÂM HƯỞNG BLAO


Nhớ những hàng cây đổ mai hoa tím nhạt trên đường từ cổng trường vào Bạch cung và những hàng muồng hoa vàng tuyệt đẹp trên Hoàng Hoa Lộ, nơi đây như hãy còn in dấu chân kỷ niệm.

Rừng thực tập Thủy Lâm vẫn còn một số cây. Những cây sao hình chóp nón khỏe khoắn trước văn phòng Ban Giám Đốc và hàng cây đại hồi độc đáo trên đường dẫn về nhà ngủ mới thì không còn. Vẻ đẹp hoành tráng của bối cảnh chung khu trung tâm tường bị phá vỡ tham hại. Nhớ lại khi ấy tôi và các anh NPLong, NVHạnh, NXThịnh, BSBáu đứïng lặng giây lát tại điểm cột cờ cũ, mỗi người nghiền ngẫm một nỗi buồn không tên.

Dầu sao cũng cần ghi nhận và biết ơn những người đang quản lý trường, trong hoàn cảnh ngân sách eo hẹp đã chịu khó giữ gìn bảo trì không để trường xuống cấp quá nhiều, nhất là các kiến trúc mới như đại giảng đường, các giảng đường hình cữ U, nhà nghỉ sinh viên...

Bước vào khu giảng đường đầu tiên trước đây dành cho ban Mục Súc, tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Hình ảnh thầy VNTân kính mến bất chợt hiện về, cuốn encyclopédie dầy cộm trước mặt, đang giảng thao thao không ngừng. Phía dưới, chúng tôi 14 người (2 nữ 12 Nam) cắm cúi ghi chép. 

Hàng đầu là hai bạn DTVân, TBTâm lúc nào cũng chăm chỉ nghiêm túc . Bạn Vân hay mặc áo dài trắng hoặc màu xanh mây nước, bạn Tâm hay mặc màu tím. "Anh sui" NVKiểm thân mến của tôi ngày ấy rất yêu màu tím, đôi khi bị phân tâm lơ đãng nên ghi chéïp hụt một vài đoạn thầy giảng...

Tại nhà nghỉ B phòng số 9 là "sào huyệt" của chúng tôi bốn đứa DTNghiệp, NTTân, TTNgôn, NTPhúc. Anh chàng họ Dư trắng trẻo cao ráo, tính tình dễ chịu, tốt và chung thủy với bạn bè số dách và có hai cái tật: tật thứ nhất có cánh tay cán vá múc canh, tật sau hay đặt cho người ta những biệt danh "độc đáo" đến nỗi thành danh luôn, như NXTrung là "gà lôi", VQDũng là "ớt xiêm", TTNgôn "thầy thuốc chó"... Bạn NTTân là đại ca của nhóm vì anh lớn tuổi hơn hết. Anh Tân to lớn nhưng rất hiền, hay giúp đỡ chúng tôi, cho chúng tôi những lời khuyên bảo tốt đẹp, có lẽ rút ra từ vốn sống phong phú của anh. Ghét nhất tính quá kỹ lưỡng của anh, bắt bọn này cọ rửa sàn nhà "mệt không được nghỉ", làm dối có tí chút cũng bắt làm lại, Anh chàng Trung Ngôn thì rất trung ngôn, trung thực đến mức nguyên tắc, trung thành tuyệt đối với bạn bè và với "cô bạn nhỏ" của Ngôn cho đến bây giờ. "Thầy thuốc chó" thích trùm mền đỏ nằm co ro cạnh cửa sổ, hình ảnh

tôi còn nhớ rõ mới đây. Tôi thuở ấy có biệt danh "Thầy giáo", gầy gò nhút nhát, ít khi dám xuất đầu lộ diện, chỉ qua lại chơi phòng các bạn NXTrung, NTDy, LDTốn và Vũ Quốc Dũng ở bên phải đối diện. Thân nhất là Dy, dẫu bao năm không gặp lòng vẫn nhớ không nguôi. Bạn "gà lôi" tuy thân mà ít gặp, vì ngày đó bạn đã từng trải đã có những thú vui người lớn, tôi chưa dám học tập. Hai bạn Dũng và Tốn 20 năm chưa gặp, thấy lại hình ảnh trong phim chẳng khác xưa nhiều, tôi rất vui mừng cảm động. Nhất là lá thư Dũng viết cho bộ ba Ngôn, Nghiệp, Phúc chưa tản hàng chúng tôi, nói lên tình cảm của bạn đối với bạn bè cũ sao đẹp và trong sáng quá. Nhớ bạn lắm.

Tuổi xuân và nhiều thứ đã qua rồi. Chúng ta dành sự an ủi với cái CÒN ĐÓ, NHỮNG QUA ĐI.

Kỷ niệm đẹp tuyệt vời, thanh khiết vô tư, long lanh trong sáng của thời sinh viên Nông Lâm Mục Blao, sẽ còn nhớ mãi.

Tháng 12 năm 1995


KỶ YẾU HẢI NGOẠI KHÓA 2 NÔNG LÂM MỤC BLAO 1956-1959 *

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay