Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay
 

Đời Tôi

 

 Nguyễn Thanh Tân

Gia đình anh chị Nguyễn Thanh Tân

ở San Jose, California

Sanh ra từ một gia đình nông dân, tại làng Thanh Phước, xóm Rạch Sơn, cách quận Gò Dầu Hạ 1,5km trên đường đi Tây Ninh (Gò Dầu Hạ tọa lạc tại ngã ba đi Phnom Penh, Cambodge). Tại đây có một khu đất thấp, trồng toàn cây Dầu Con Ráy, nên Gò Dầu Hạ lấy tên từ đó. Cách Gò Dầu Hạ độ 2km trên đường đi Phnom Penh lại có một khu đất khác cao hơn, cũng trồng toàn cây Dầu nên gọi là Gò Dầu Thượng. Dù là gia đình nông dân, nhưng ông già tôi cũng là chức việc trong Ban Hội Tề của làng và cậu ruột tôi làm Chánh Lục Bộ, tức coi về Bộ Đời của dân chúng (thuở xưa mỗi làng có Ban Hội Tề gồm 12 hương chức: Hương Cả, Hương Chủ, Hương Sư, Hương Trưởng, Hương Thân, Hương Hào, Hương Quản... Chánh Lục Bộ...). Tôi sanh năm Nhâm Thân (1933). Lớn lên nơi thôn dã, ruộng đồng, có lũy tre xanh, giếng nước mát, sông rạch hiền hòa cộng thêm cái "mác" dân Nam Bộ nên người tôi mang đầy tính chất mà người đời thường ban cho dân miền Nam là thật thà, chơn thật, hột muối cắn làm hai... chứ không biết văn hóa, bóng bẩy trong lời ăn tiếng nói, nên những gì tôi viết ra đây đúng một trăm phần trăm, nhưng chỉ được một phần trăm câu chuyện, và chỉ tả được mười phần trăm chi tiết, vì không còn nhớ được bao nhiêu.

ÂM HƯỞNG BLAO

Thị xã Gò Dầu Hạ vào thời đó mới có Trường Sơ Học Gò Dầu Hạ, "Ecole primaire de Godauha" nơi tôi đã mài đũng quần từ lớp Primaire, Préparatoire, Élémentaire, Moyen 1, Moyen 2, đến Supérieure. Cứ ngày hai buổi mặc xà lỏn, đi chân đất, ôm cặp bằng bàng (tỉnh Tây Ninh có một Quận tên là quận Trảng Bàng, Trảng = Vùng đất bưng. Bàng là một loại thảo mộc giống cây lác, dân nhổ về, phơi khô, dã cho nó dẹp lại, rồi đan thành đệm. Má tôi đan đệm giỏi lắm. Ai không từng sống ở đồng quê không hiểu nổi đan đệm như thế nào đâu). Ngày nay tôi vẫn còn nhớ một hình ảnh những toán học trò chiều chiều vịn đuôi tôm xe ngựa chạy về nhà sau giờ học. Bận đi không dám chạy, vì sợ đổ mồ hôi, vào lớp bị phạt. Đến 1945 tôi học xong lớp Tiểu Học và phải thi tốt nghiệp ở tận thị trấn Tây Ninh, cách Saigon 99km. Đi cách nào? Lúc ấy làm gì có Toyota, Honda... chỉ lác đác vài chiếc Citroen của các ông bự thôi, nên nhà trường mướn xe ngựa đưa học trò lên tỉnh thi, mỗi xe chở 8 học trò chạy cọc cạch 36 km mất cả ngày trời qua đoạn đường mà hai bên toàn rừng rậm, khi lớn lên tôi mới biết là vùng Vên-Vên, Trà Võ, Cẩm Giang, Giang Tân, Mít Một, Thi là đậu! Tôi được gia đình cho học tiếp, nhưng lúc đó chỉ có Saigon mói có Trung Học. Dân nhà quê tôi làm gì có ai quen ở Saigon. Hè năm 1945 tôi liên lạc với mấy người bạn, con công chức để xuống Saigon ở đậu, đi học. Nhựt đảo chánh! Saigon bị máy nay oanh tạc! Thôi tàn cuộc đời! Đành ở nhà chăn trâu, làm ruộng... Các bạn đã từng lội bùn, cày ruộng, nhổ mạ, cấy lúa, đập lúa, bó rơm, cỡi trâu chưa? "Ai bảo chăn trâu là khổ? Chăn trâu sướng lắm chớ. Đầäu tôi đội nón mê như lọng che. Tay cầm cành tre như roi ngựa..." Bạn có bao giờ đeo đuôi trâu lội qua sông chưa? Bạn có biết chèo ghe trên sông, câu cá lòng tong, nghe "bìm bịp kêu nước lớn anh ơi, buôn bán không lời chèo chống mỏi mê" chưa? Nhờ đó mà ý niệm và hiểu biết về canh nông tôi đã saün, từ hồi tôi còn nhỏ lận. Nhưng cuộc đời đành dừng lại nơi đây ư? Sáu năm trôi qua! Chuyển vào sống trong Ấp Châu Vi thuộc quyền quản lý của đạo Cao Đài, tôi làm đủ chuyện, từ việc Đạo cho đến việc Đời. Tôi bắt đầu nghiệp dạy học từ đó. Tốt nghiệp cấp Tiểu Học mà đi dạy học? Buồn cười nhỉ? Đừng cười! Hồi đó học đến Superieure chương trình Pháp, nói tiếng Tây le lắm chớ! Đến năm 1951, một bạn đạo khuyến

KỶ YẾU HẢI NGOẠI KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 1956-1959

khích tôi học tiếp. Mắc cở thấy mồ! Các bạn nghĩ xem gián đoạn 6 năm, tức mình lớn hơn bạn học cùng lớp đến 6 tuổi chớ ít sao. Tôi bắt đầu tự lập thân từ đấy, dĩ nhiên còn phải dưới sự chu cấp của cha mẹ. Cũng "nhờ" lớn tuổi nên khi đi học lại, năm nào mình cũng được lãnh thưởng ưu hạng hết. Lúc ấy ở Tây Ninh đã có Trung Học. Cao Đài có trường "Trung Học Đạo Đức Học Đường" trong nội ô Tòa Thánh Cao Đài, Tây Ninh. Sau đó có "Trung Học Lê Văn Trung" ở ngoại ô. Đây là hai mái trường thân yêu mà tôi đã tiến thân. 

Vừa thi Tú Tài I xong tôi nộp đơn thi vào Không Quân Rocheford, Pháp, và Nông Lâm Mục. Thi thì cứ thi chứ chắc gì đậu! Vào NLM, hơn 800 lấy 50!! Kết quả thi KQ chưa có thì đến ngày công bố kết quả NLM! Đ...ậ...u!!! Thật phấn khởi, hồ hởi! Và càng hồi hộp hơn là "ngày tựu trường". Sinh viên tập họp tại Bộ Canh Nông chờ lên xe Cosara để lên trường, có thân nhân đến tiễn đưa. Lòng thật rộn ràng khó tả. Vui mừng vì tương lai sán lạn đang chờ! Bỡ ngỡ vì gặp toàn mặt lạ! Lo lắng vì phải xa nhà, xa gia đình để đến một nơi xa lạ, khỉ ho cò gáy! Nói dóc vậy thôi chứ lúc ấy đã biết gì về Blao đâu! Có biết là xe chở mình đi về

hướng nào đâu! Vì vậy mà suốt dọc đường, ngoài việc "ráng" gợi chuyện để làm quen với người ngồi bên cạnh, còn lo ngắm cảnh hai bên lộ. Mọi vật, mọi nơi đều lạ, nhất là khi lên các đèo! Độ cao đã làm thay đổi áp suất, lỗ tai lùng bùng khó chịu một cách thích thú... Đến Trường!!! Tôi còn nhớ: K2 có 4 người lớn tuổi nhứt: NX Trung + TH Nam (1932), và NT Tân + ĐK Nghĩa (1933), nên dễ thân nhau. Không phải nói nịnh Nghĩa, chứ lúc ấy ảnh "chiến" lắm, con Tỉnh Trưởng, có xe Peugeot 203 nên tôi đã "đi ké" về Saigon mấy lần và đã từng ăn ở nhà anh Nghĩa. Anh Nghĩa còn là "thần tượng thể thao" của tôi nữa, vai hậu vệ đá chân trái xuất sắc. Còn Tôn trung phong, một vai lòn lách, lấy banh như lấy đồ trong túi! Một NQ Định bắt banh như tay dính kẹo!... Hễ ai thích thể dục, thể thao là tôi thân ngay! PM Tâm, ĐM Trị, NT Tài. .. trên sân tập với biceps, triceps... lực lưỡng!! riêng ở phòng 9, ba tay kia TT Ngôn, NT Phúc, DT Nghiệp không "đô con" gì cả, thế mà thương nhau hết mực. Thương?? Như tôi đã nói "dân miền Nam thật thà chơn thật", thế mà ba tên Nam Kỳ nói trên đã "ác ôn, cấu kết", (ý xin lỗi, trừ Nghiệp ra) "ăn hiếp" tôi quá chừng, thậm chí trong

ÂM HƯỞNG BLAO

thời gian thực tập còn "trù" tôi sát ván. Nhưng ở hiền gặp lành, không tên nào "dám ghét" tôi cả... Cả chị B Tâm cũng "dám" trêu tôi là "thủy sa lực còn mạnh hơn phụ nữ". 

Sau biến cố `đấu tranh giữ nguyên học bổng' bất thành, Tết đó các bạn về sum họp với gia đình vui xuân, còn tôi thì ở lại với một vài bạn, vừa ức vừa buồn nên tôi đã không xấu hổ... Chưa hết! Nói về tinh nghịch, trêu chọc, phá phách thì phải kể lần lượt như sau... NV Nguơn thâm nhất, một câu trêu chọc xong là kèm theo một giọng cười mà tới giờ này tôi vẫn còn nghe văng vẳng. Thấy tôi hiền nên ghép tôi với chị Chín bán vịt lộn và kêu tôi bằng anh Chín (mà đúng vậy, tôi thứ chín trong gia đình 9 người con)... Còn DV Chương, một ông trời nghịch ngợm. Mắc mớ gì cái ca người ta để ở thành cửa sổ mà lấy đập giẹp lép rồi liệng đâu mất tiêu! Thật kêu trời không thấu! Chính đương sự đã thú nhận trong tập lưu bút của tôi mà khi rời VN dù đồ đạc kình càng tôi vẫn cố mang sang đây. Nếu bây giờ gặp lại DVC tôi sẽ "đòi bồi thường" đó... Kể các tay chúa nghịch mà thiếu TT Đàm thì thật quá khiếm khuyết. 11, 12 giờ đêm mà tiếng guốc còn lê rang rảng

từ đầu này tới đầu kia. Bằng giọng Huệ giả giọng Nam: "Da xem da xem, bà con ơi! Anh Ny đánh thằng Nịch!" Chịu hết nổi!... Còn N Doanh, cứ mỗi khi thấy anh từ phía vườn cam hay vườn rau về là bộ treillis sáu túi của anh đầy nhóc nào là cam, cà rốt, trứng gà. Cam dù non hay chín, ăn được hay không, đều lặt sạch. Ác ôn thật!... TK Vân cũng không phải tay vừa. Còn các nhân vật khác, dưới con mắt của tôi, đều có những đặc điểm, nhưng thôi. Một là tôi không còn nhớ nhiều tình tiết kể ra mất hay. Hai là nói nhiều như cách ở trên sợ các bạn hiểu lầm cho rằng mình "thừa cơ tố khổ".

Lực sĩ Nguyễn Thanh Tân


KỶ YẾU HẢI NGOẠI KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 1956-1959

Nhưng chính đó là những hình ảnh khó quên. Bây giờ nghĩ lại đó đúng là bản chất của học sinh: Nhứt quỉ nhì ma thứ ba học trò, nên tôi đâu có trách ai! mà là kỷ niệm.

Ra trường! Về Saigon! Tôi không có nhà ở! Quê tôi ở Gò Dầu Hạ cơ mà! Thầy Điện đã cho một phòng nhỏ phía sau Nha Học Vụ để ở tạm, đi học Anh văn, chờ ngày du học. Giữa tôi và thầy Điện, vì "dân Miền Nam ít nói, không khéo ăn nói", nên tình cảm chỉ để kín trong lòng, tình thương không bộc lộ. Lúc ấy Thầy còn độc thân. Có lần thầy bịnh, nhà trong cư xá Tự Do, tôi đến ngủ hầu giúp được gì. Rồi lúc thầy đi Pháp thi, tôi lại đến "làm quản gia". Tôi vẫn ở căn nhà thầy cho. Đến khi lập gia đình ngày 8 tháng 1,1960, tôi về sống chung trên đường Bà Hạt, Quận 10. Bà xã tôi, Hoàng Thị Mai, tuổi Quí Dậu (Nam Nhâm nữ Quí), sanh ở Quảng Trị, sau vào sống ở Nha Trang, rồi Sàigòn. Anh vợ tôi cưới chị của NT Dy. Vì vậy Dy là ông mai của tôi đó. Tháng 8,1960 hiền thê tôi mặc "áo thụng" ra phi trường TSN tiễn phu quân đi du học. Trên máy bay Air France có TH Nam, Tống Ngọc Tiêng

 

Production, TN Tiêng và NV Tài, Animal Husbandry; VQ Hải Poultry Production; và tôi, Dairy Husbandry. Sau có Trần Thiện Chu, BS Los Banos, về tăng cường đưa dân số mít tại KSU lên 7 mạng. Tôi chọn ngành Bò Sữa vì tôi thấy dân mình còn thiếu sữa quá, mà trại bò sữa Bến Cát chưa sản xuất được bao nhiêu. Nhưng...!

Hai tháng sau, ngày 08 tháng 11, 1960, tôi được điện tín báo tin mừng thằng con trai đầu lòng của tôi, Nguyễn Hoàng Tuân đã chào đời, nặng 4,2kg, phải mổ đem ra. 

Được tin vui, các bạn ở Mỹ đều gởi quà và thiệp chúc mừng. Con gấu PM Tâm tặng vẫn còn giữ kỹ cho đến ngày chúng tôi ra đi. Mùa Đông năm ấy, NQ Đinh đem xe từ Lafayette, Arkansas, lên đưa chúng tôi đi Chicago chơi Christmas đầu tiên trên đất Mỹ. Đi ngang qua Indianapolis tôi gặp và chụp slides với Đàm Trung Pháp (em ĐT Thao K1) đang học Literatures Comparées tại đây... Rồi mùa hè 62, cũng NQ Định đưa chúng tôi làm một chuyến Nam du qua các tiểu bang Đông Nam nước Mỹ. Lại một kỷ niệm để đời, đến chiều bỏ hết máy ảnh, quay film


ÂM HƯỞNG BLAO

trong xe, đậy lại bằng giấy báo. Nam để riêng một góc còn 3 người kia để chung đi ăn, rồi đi xem ciné. Khi trở ra, cửa xe bị đập và máy ảnh không cánh mà bay mất tiêu. Của Nam không mất, hên!!!) Chắc chắn là các ông bạn Cuba ta cuỗm chứ không ai!... Các bạn có biết tụi này đi theo chương trình của "Ông USOM" 4 năm để học Bachelor, nhưng ai nấy được các bạn khóa 1 đi trước "dạy khôn" đấu tranh với Advisor, Mr. McCormick, để Bằng Trung Đẳng Blao được xét tương đương một số credits. Tranh đấu thắng lợi. TH Nam chỉ 2 năm là xong BS và được "bên nhà" cho học lên  Trong thời gian này tôi nộp đơn Bộ Canh Nông để xin bổ nhiệm. Một mặt khác tôi xin vào Đoàn Chí Nguyện Thế Giới (IVS=Inter national Voluntary Services), đóng đô tại trường, đi khảo sát đất đai vùng Blao và các làng Thượng. Sau đó được Bộ bổ nhiệm làm việc với xếp Mậu", nghiên cứu phát triển chăn nuôi ḅ sữa ṿng đai đô thành. Chưa được bao lâu th́ đă đến ngày nhập ngũ, tháng 7,1963, khóa 16 sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Bộ không can thiệp?? Đây là một câu trả lời cho chữ nhưng... ở trên. 

Ở Thủ Đức, khóa 16 được đặc biệt huấn luyện lâu năm hơn các khóa thường lệ để khi ra trường làm phó quận trưởng.

-Gần cuối giai đoạn 1, các đơn vị chuyên môn lần lượt về Thủ Đức tuyển sinh viên đi ngành. Tôi được trúng tuyển về Trường Sinh Ngữ Quân Đội. Cuối giai đoạn 2, cháu Nguyễn Thị Thanh Tâm ra đời, ngày 29-02-1964, (18-12-93 Cháu vu qui, và tốt nghiệp Berkeley tháng 5, 1995 như tôi đã báo cáo trong kỳ họp mặt năm ngoái. Ngày 02-10-1995 cháu ngoại trai đầu tiên 

 của tôi, Lê Hoài Việt Hubert, chào đời. Thật vui nhà vui cửa!).

Tốt nghiệp Thủ Đức mang lon chuẩn úy, tôi về trình diện Trường Sinh Ngữ Quân Đội và trụ ở đây cho đến ngày giải ngũ. Trong thời gian này tôi đã trải qua "những vinh nhục" của cuộc đời quân ngũ. Song song với chức năng giảng dạy -Anh văn cho sĩ quan VN và Tiếng Việt cho quân đội Đại Hàn, Úc, Tân Tây Lan- tôi được cử làm Trưởng Ban Trợ Huấn Cụ, rồi Trưởng Ban Kỹ

Thuật coi phòng Lab năm sáu chục tape recorders, rồi Trưởng Ban Chương Trình. Một bữa nọ Ban Kỹ Thuật được cử đi đặt hệ thống phiên dịch cho một buổi họp


KỶ YẾU HẢI NGOẠI KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 1956-1959

ở Trường Quân Y, có các Tướng Tá Mỹ Việt tham dự. Hệ thống chạy nổi trên sàn nhà, sau khi test xong, ông Chỉ Huy Phó trường SNQĐ đưa ngón tay cái lên và khen: "very good, Tân!" Đến giờ khai mạc! Máy tịt!! ... Trưởng Ban Kỹ Thuật đi ngồi tù 7 ngày, và "bị đầy" ra Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang một tháng. Nhưng hình phạt không ghi vào hồ sơ quân bạ nhờ CHT thông cảm. Ngày 15 tháng 12,1965 một cặp sanh đôi trai gái chào đời tên Nguyễn Hoàng Tùng và Nguyễn Thanh Tùng, tăng dân số trong gia đình tôi lên "4 con". Đến khoảng giữa năm 1967, Bộ Quốc Phòng ra quyết định cho khóa 16 giải ngũ cuối 1967. Cũng trong thời gian này có quyết định cho giảng viên đi du học ở Mỹ nhưng phải đăng ký ở lại quân đội thêm mấy năm. Tôi chọn giải ngũ! Nhưng liền sau đó quyết định giải ngũ bị tạm đình chỉ. Đang lo lắng từng ngày vì cái lệnh quái ác ấy thì ngày 24 tháng 8, 1967, Cháu Nguyễn Thị Thanh Tuyền chào đời (Bên nhà, cháu đã xong Cao Đẳng Sư Phạm Anh Văn. Sang đây cháu học San Jose City College rồi transferred lên SISU. May, 1996 sẽ xong BS. Cháu đã lên xe hoa 1-7-95)... Tháng 11,1967 lệnh đình chỉ giải ngũ được giải tỏa. Hú hồn!!! 15-12-67 nhận giấy nghỉ phép giải ngũ... 31-12-67 chấm dứt cuộc đời Kaki. Trong thời gian ở trường SNQĐ chính bạn Nguyễn Văn Hành đã giới thiệu tôi vào dạy ở USAID/SDC (Staff Developmnt Center). Cuộc đời 2 jobs bắt đầu từ đó: 3 đêm ở USAID, 2 đêm ở VAA cho đến ngày "sập tiệm", tháng Tư bảy lăm. Một điều đáng ghi nhớ: ngay khi khóa 16 giải ngũ là vụ "Tết Mậu Thân"... Tái ngũ!!! Thanh niên sinh năm 1935 về sau bị gọi lại. Khóa 16 mới chân ướt chân ráo cởi áo lính, giặt chưa khô 

lại phải trở vào lính. Còn tôi? Khỏe re! Sanh 1933, lại đã 4 con. Miễn dịch.

Nghỉ phép thì lo chạy việc. Tôi không trở về Bộ Canh Nông. Một sự thật đau lòng!! Ba năm ở Blao, hai năm rưỡi ở Kansas state University, một thời gian tương đối dài đeo đuổi một nghề mà mình cho là cao thượng, hữu ích, thực tế. Thế mà...! Tôi ly dị Bộ CN là vì Bộ không can thiệp cho tôikhỏi đi lính, mặc dù đời lính của tôi tương đối nhàn nhã hơn nhiều ngành khác và mặc dù tôi vẫn được hưởng trợ cấp phụ cấp sai biệt lương Kỹ Sư. Để tự an ủi mình, tôi nộp đơn vào hãng sữa Foremost và cũng


ÂM HƯỞNG BLAO

để phòng hờ, tôi nộp đơn luôn vào hai hãng xăng Shell và Esso (chi nhánh của Hãng Exon ở Mỹ). Kết quả: Foremost trả 25.000 đồng; Shell: 30.000; Esso: 31.000 (vào đầu 1968). Nếu là tôi, các bạn chọn chỗ nào? Tiền!! "Tiền là Tiên là Phật, là sức bật của tuổi già, là cái đà của tuổi trẻ..." Tôi đã chọn Esso, vì là của Mỹ và... lương cao. Hơn 7 năm làm việc cho Esso tôi đã đóng ở: - 8 Thống Nhất, Industrial Services Department, lo về Safety and Security. Sau đó tôi về kho Esso TSN, tiếp liệu cho phi cơ, cũng coi về Safety và Security. Năm 1971 tôi về Esso Nhà Bè cai quản Kho Chemicals. Thời gian này đời sống tương đối thoải mái nên dù có `kế hoạch' và `đã 5 con sồn sồn', cháu Út Nguyễn Thị Thanh Trang đã `đoàn tụ' cùng các anh chị đúng ngày mồng Hai Tết Nhâm Tý, 16-02-1972 (Cháu đang học năm cuối SISU và được Micosoft offered a full time job as a `Soltware Testing Engineer' sau thời gian 7 tháng Co-op. Đang hưởng thụ cuộc sống an nhàn ở Esso thì đùng một cái, 30-4-75. Tôi đã chạy được một chân ở trường trung học Đồng Tiến, 30 đồng mới, dạy gì cũng được! 

Lúc ấy làm gì có hi vọng dạy Anh Văn. Thấy tôi costeau nên Ban Điều Hành cử đi học thể dục và về dạy thể dục! Sau `họ có ý thức' cho tôi dạy Anh văn và lên lương 75 đồng (tương đối khá lắm vào lúc đó). Tháng 4/80, tôi cho cháu đầu, Tuân, vượt đại dương, êm đẹp (Cuối năm đó cháu định cư ở Kentucky và lo thủ tục bảo lãnh. Sau đó cháu tự lập gia đình và cho tới nay đã cho tôi hai cháu nội gái: Felicia Nguyễn và Nikki Nguyễn.

Cũng từ 80, Anh Văn bắt đầu được "coi trọng" nên các trung tâm sinh 

ngữ lần lượt mở ra như Hội Trí Thức, Trung Tâm Dịch Thuật, Trường Đại Học Tổng Hợp... thu nhận học viên và tuyển giáo viên Anh Văn. Tôi được anh Trần Xuân Đài K1 nâng đỡ một chân bước vào Hội Trí Thức, và sau đó nhờ anh Nguyễn Văn Xiêm giới thiệu vào Đại Học Tổng Hợp. Tôi lại có 2 jobs từ đó... Đầu 82, giấy bảo lãnh về! Phấn khởi! Hồ hởi!! Nộp liền! Chờ! 1984, bổ túc hồ sơ! Hi vọng tràn trề!!... 1985, ngưng mọi việc đoàn tụ!!! Chết được!! 

Tôi tíếp tục cho hai thằng con trai lên đường `thám hiểm Đại Tây Dương' và liên tục thất bại. Nhưng trời không phụ người hiền.


KỶ YẾU HẢI NGOẠI KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 1956-1959

1988 H. Tùng, nối được gót anh! 15-10-90 cả nhà còn lại đáp cánh đại bàng rời VN, đến Cờ Hoa 25-10-90, sau khi tạm trú 9 ngày ở Thái Lan. Đến Owensboro, Kentucky, lúc khí trời chớm đông, cả nhà chưa ai quen cái lạnh vùng ôn đới, lại thêm những cú phone từ miền Tây gọi sang hàng ngày ca tụng cái ấm áp, hiếu khách, mời mọc dân miền nhiệt đới của Cali, dĩ nhiên là không ai nói gì về động đất, nên `cầm lòng chẳng đậu' đành bồng bế nhau đáp Greyhound chạy sang đây. Đoạn đường dài hai ngày hai đêm!! Mệt mỏi!! Cái cặp nhỏ đựng giấy tờ, tiền bạc, cả cuốn Agenda ghi địa chỉ mất đâu từ bao giờ (từ LA đến SJ) Hỡi ơi! Bù lại, bà con bạn bè hết lòng giúp đỡ nên ba cháu vào được college, xin được `financial aid' và `loan' mà không phải đóng học phí gì cả... Còn tôi sau khi mất cuốn sổ địa chỉ, băn khoăn không biết làm sao tìm ra bạn bè, thì một bữa nọ, đi dự lễ Vu Lan ở  Oakland, ngồi phía sau nhìn thấy một cái ót quen quen. Mò tới xem cho tận mặt, thì ra PM Tuyên! Mừng khôn tả! Từ đây mới phanh ra được PM Tâm, ĐM Trị, NV Hành, ĐH Long... Đúng là cái duyên mà Ơn Trên đã ban cho!... Rồi sau một năm được `những người chịu thuế' trợ cấp, thì phải lo chạy việc, nộp đơn thì tùm lum, nhưng vì đậu `quá cao' (không phải 1,2,3...) nên chả chỗ nào gọi. Cứ mơ tìm một chỗ tàng tàng để dưỡng già, tránh được cảnh `gõ đầu trẻ", một nghề mà bất đắc dĩ đã vương mang hơn ba mươi năm trời. Ai ngờ!... Vất vả một thời rồi lại được Evergreen School District nhận làm Instructional Aide cho một Middle School. Túng quá đành nhận!!! Người tính không bằng Trời! Chứ không phải "vouloir c'est pouvoir". Tôi đã tự hứa qua Mỹ là đổi đời, đổi nghề, nhưng cái nghiệp cứ đeo đẳng mà có lẽ sẽ còn đeo đẳng cho đến ngày về hưu vậy! Các Bạn thấy sao? Số tôi làm thầy mà!
Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay