Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay
 

SAN DIEGO

 

 Vũ Quốc Dũng
 

Anh chị Vũ Quốc Dũng, cô Châu (em dâu của Dũng)

và cô Lê Minh Tâm ở Mission Bay

     
Như "Tiếng chim vang lừng gọi đàn trong sương sớm, vang trong trời xa.... như dục lòng, như nhớ..." nhạc Đỗ Nhuận. SAN DIEGO, không phải là trung tâm Nông Lâm Mục ở hải ngoại, nhưng là nơi tụ họp hai ngày của những tâm hồn có hình ảnh thân yêu, kỷ niệm từ thuở xa xưa, khi tóc còn xanh ở Blao, và những gì đã qua trong quá khứ của một dĩ vãng đầy xót thương đau buồn trong tâm hồn. Cầm bút do anh Tổng đưa cho ở San Diego ngày 6 tháng 7,1997, viết đến chữ NLM thấy ngứa tay quá, viết mãi mà vẫn ngứa. Chắc không thể hết ngay được, nhất là tình nghĩa, kỷ niệm đáng nhớ thì khó mà hết. "BLAO", nơi mà có một thời tươi đẹp của cuộc đời, với nhiều hình ảnh vàng son, và kỷ niệm như gấm hoa. "Trường, Thầy, Bạn, đất trời, kỷ niệm và...." Anh Tổng với sự đóng góp tận tình và giúp chồng thành công của chị Tổng, thêm sự tiếp tay hết mình của anh Đàm đã tổ chức một cuộc họp mặt NLM đáng nhớ, thỏa lòng... Với những người đang tuổi hoàng hôn, thì cuộc họp mặt ấy là một kỷ niệm không thể nhắm mắt được. Ngày họp mặt ấy, dù Tốn không nhắc lại câu nói xưa ở Blao, nó cũng đặc biệt vì có cả thầy cô tham dự và chuyện tâm tình của ngày xưa, thầy cô

ÂM HƯỞNG BLAO

ngồi hàng đầu. Ngày ấy, không linh đình sang trọng như một ngày lễ, nhưng không thể quên được. Đối với tôi, đã đi San Diego, 4, 5 lần, thì lần này như khoác lên người kỷ niệm một cái áo choàng đặc biệt, nó có màu sắc của một sự không quên, không phai của người trên đất khách xa nhà, nhưng gần gũi với nhau về tâm hồn, tình nghĩa NLM không diễn tả nó đặc biệt thế nào? chỉ có thể nói là không quên được. 

Tôi đến San Diego những lần trước vui, bốc đồng, nhưng lần này...như là một hành trình đến xứ có hoa thơm, cỏ lạ và tiếc thương. Không hồi hộp như sắp lên cung trăng thăm chị Hằng, mà nao nao mong chờ ngày gặp gỡ bạn, dù bạn cũ ngày xưa nay đã hai mầu tóc...3 người tổ chức đáng nhắc đến tên là anh chị Tổng và anh Đàm, khách quí thì có thầy cô, bạn bè có tình nghĩa NLM, nếu không vì công việc thì có hầu hết trên đất Mỹ, từ Blao, Cần Thơ, Huế và cảm tình viên từ Luật sư đến Nhạc sĩ. Tôi thì hơi tham lam một chút.... không muôn tham dự với tình nghĩa NLM "suông" mà còn muốn đủ thứ như một người khỏe mạnh bình thường. 

Nhưng "Que sera, sera..." NLM không biết có giúp ích gì cho dân tộc VN có lòng và với mớ chuyên môn trong tay. NLM trông mong anh em ở nhà làm nên, giúp ích cho dân tộc với sự hăng hái của mình. Hôm ấy, từng tiếng cười không mong đợi, nhiều tiếng cười bất ngờ, vui, tôi nhớ mãi âm thanh của những tiếng cười ré lên ấy, không thể nhầm lẫn vui và thích...Tôi thấy hồn nhiên, quên hết đời lắm khổ đau (mùi tục lụy, lưỡi tê tân khổ...đuờng thế đồ, gót rỗ khi khen...) San Diego là nơi tôi nhớ mãi, dù có đi nhiều nơi đẹp và khó quên. San

Diego cũng đã xa rồi, như Blao. Nó mang mầu sắc của Blao nhưng ôm những kỷ niệm khác, cũng xa xôi, nó rất buồn... dù đã qua rồi, dù nó chỉ là giấc mơ... San Diego nay nó là một kỷ niệm trong đời tôi, một mảnh đời lưu lạc và lang thang như là một kẻ không nhà, trên đầu lưỡi tuy không đắng cay, chỉ thấy mùi vị của du mục, lang thang... San Diego, nay không phải là của Mỹ, mà trong tôi cũng như nhiều người, là nơi khó quên trong ngày ở San Diego và không có nhiều kỷ niệm như ở đó. Có đêm trong giấc ngủ tôi lại thấy gặp bạn ở San Diego....


KỶ YẾU HẢI NGOẠI KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 1956-1959

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay