Lời Từ Giả Của Nữ Dân Biểu Murphy Tại Hạ Viện Hoa Kỳ
(ngày 14 tháng 12, 2022)
Nữ Dân biểu Murphy:
Xin cảm ơn ông Chủ tịch Ha Viện. Đây là lần cuối tôi đứng dậy để phát biểu trước căn phòng này và tôi sẽ rời khỏi đây với một trái tim tràn đầy lòng biết ơn khi tôi suy ngẫm về con đường tôi đã đi qua, tôi vẫn không thể tin đó là có thật.
Một bé gái sinh ra sau chiến tranh Việt Nam với cha mẹ bị đàn áp bởi nhà cầm quyền cộng sản, chúng tôi trốn khỏi quê hương bằng thuyền và được cứu bởi những thủy thủ Hoa Kỳ. Gia đình chúng tôi được cho tỵ nạn, được ban cho quyền công dân, và được cung cấp các cơ hội tại Hoa Kỳ.
Mẹ tôi và ba tôi đã làm việc rất chăm chỉ để trang trải cho cuộc sống. Họ đã cố gắng vượt qua trở ngại về ngôn ngữ và văn hóa. Tất cả là để tôi có thể có cuộc sống tốt hơn họ. Những ký ức tuổi thơ hạnh phúc nhất của tôi là câu cá với ba tôi, và trên mặt nước (lúc câu cá), ba tôi kể cho tôi nghe những câu chuyện về cuộc sống cũ của ông tại Việt Nam, và cuộc sống mới của ông tại Mỹ không hề dễ dàng, nhưng tôi biết ông ấy cảm thấy may mắn khi được trở thành một người Mỹ. Những người đã phải chịu đựng sự thiếu vắng tự do và an toàn hiếm khi xem sự hiện diện của những điều đó là điều hiển nhiên.
Khi lớn lên, tôi đã được khuyến khích và cố vấn bởi rất nhiều người rộng lượng bao dung, những người không mong đợi được đền đáp lại. Tôi nhớ tôi đã hy vọng rằng một ngày nào đó tôi có thể ở trong vị trí được giúp đỡ mọi người giống như họ đã giúp tôi.
Qua thời gian, tôi nhận ra rằng sự phục vụ cho chính phủ là một cách tốt để tôi có thể làm vơi bớt món nợ biết ơn vô hạn mà tôi mắc nợ đất nước này, và tôi cũng khám phá ra rằng điều đó đã truyền cho cuộc sống nghề nghiệp của tôi cảm giác về sống có mục đích.
Sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9, tôi đã dành thời gian vài năm làm việc tại Bộ Quốc Phòng, và thật là vinh dự khi được làm việc cùng với những người Mỹ yêu nước. Tôi ngưỡng mộ sự chú tâm đặc biệt của họ vào nhiệm vụ giữ cho đất nước của chúng ta an toàn khỏi những kẻ muốn làm hại đất nước này, và từ họ tôi đã học được về lòng can đảm và quyết tâm.
Một thập kỷ sau, tôi nghe thấy tiếng còi kêu gọi của việc phục vụ công chúng một lần nữa. Tôi chuyển đến miền Trung tiểu bang Florida. Tôi là mẹ của hai trẻ nhỏ và đang làm những công việc trong lãnh vực tư nhân mà tôi thấy thích thú. Nhưng tôi lo lắng về sự phân cực trong hệ thống chính trị của chúng ta.
Mặc dù sự chia rẽ sâu sắc trong chính trị Mỹ đã tồn tại từ buổi bình minh của nền cộng hòa của chúng ta, nhưng có điều gì đó trong bầu không khí đó lại đặc biệt làm cảm thấy độc hại. Quá nhiều các nhà lãnh đạo trong Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa không đối xử với nhau bằng sự lịch sự văn minh. Họ không có thiện ý bày tỏ sự khác biệt về chính sách mà không công kích cá nhân hoặc sử dụng những lời lẽ hùng biện vô trách nhiệm. Tính đảng phái cực đoan dẫn đến bế tắc lập pháp và các cộng đồng trên khắp quốc gia đã phải trả giá cho việc này, bao gồm cả (cộng đồng) của chính tôi. Khi một tay súng bắn chết người dân vô tội tại hộp đêm Pulse ở thành phố Orlando, đó dường như là một thảm kịch khác có thể ngăn chặn được mà có thể đã tránh xảy ra nếu ý thức chung và lòng can đảm chính trị được thể hiện lớn lao hơn ở thủ đô của đất nước chúng ta.
Nếu quý vị muốn thay đổi Washington, quý vị phải thay đổi loại người mà quý vị đang gởi đến đó. Tôi đã tự nói với bản thân như vậy. Và tôi nghĩ rằng mình có thể làm phần việc của mình để khiến mọi thứ tốt hơn một chút, nên tôi đã khởi động một chiến dịch vận động lâu dài đề vào ngôi nhà Quốc Hội của mọi người, lấy cảm hứng từ quan điểm của Teddy Roosevelt rằng công lao thuộc về những người nam nữ tại diễn đàn Quốc Hội.
Tôi đã rất phấn khởi khi trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Quốc hội, và tôi nghĩ về tất cả những người đã nâng đỡ tôi trong suốt nhiều năm. Và tôi thú nhận rằng tôi cũng nghĩ về những người đã đánh giá thấp tôi. Tôi mong ước rằng ba tôi còn sống để xem những gì con gái ông đã làm để ông biết sự hy sinh của ông là xứng đáng Tôi đã nguyện sẽ làm việc mỗi ngày để chứng minh rằng tôi là người xứng đáng với niềm tin mà cử tri của tôi đã đặt vào tôi. Và khi sự nghiệp quốc hội của tôi sắp kết thúc, tôi tự hào về sự phục vụ của mình. Tôi hy vọng nhận được sự tôn trọng của những người mà tôi đại diện cho dù họ người theo đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa hay không thuộc cả hai đảng. Cho dù họ đã bỏ phiếu cho tôi hay sẽ không bao giờ mơ đến việc bỏ phiếu cho tôi.
Như quý vị biết, công việc này không dễ dàng nhưng không có gì thực sự xứng đáng để làm hơn là công việc này. Có rất ít nơi quý vị có thể tạo được sự khác biệt to lớn trong cuộc sống của mọi người như quý vị có thể làm ở Quốc hội Hoa Kỳ. Hãy hỏi người cựu chiến binh cuối cùng đã nhận được quyền lợi mà họ xứng đáng có được nhờ văn phòng Quốc hội đã vượt qua thủ tục quan liêu bàn giấy. Hãy hỏi hàng triệu người Mỹ đã nhận được hỗ trợ về sức khỏe và kinh tế trong thời kỳ tồi tệ nhất của đại dịch. Hãy hỏi hàng tỷ người sẽ sống trong một hành tinh sạch sẽ hơn, mát mẻ hơn nhờ các đầu tư cho môi trường xanh mà chúng tôi đã thực hiện. Hãy hỏi những người dũng cảm của Ukraine bảo vệ vùng đất của họ với vũ khí chúng ta cho họ vì cuộc chiến của họ là cuộc chiến của chúng ta. Và hãy hỏi những cảnh sát đã liều mình vào ngày 6 tháng 1 và hy vọng tìm thấy sự an ủi với sự thật rằng có một ủy ban lưỡng đảng tìm vinh danh sự dũng cảm của họ bằng cách nói lên sự thật về ngày khủng khiếp đó.
Tôi sẽ nhớ nơi này, nhưng trên tất cả, tôi sẽ nhớ mọi người. Tôi có những người bạn đồng viện tuyệt vời, một số trở thành bạn bè thân suốt đời. Nhân viên của tôi đã như một gia đình thứ hai, trung thành và tận tụy. Chúng ta đã có rất nhiều niềm vui cùng nhau và thành tựu rất nhiều cho cử tri và cho đất nước chúng ta. Để vinh danh họ, tôi sẽ ghi tên họ vào trong hồ sơ quốc hội.
Xin cám ơn nhóm Murphy. Cám ơn gia đình thật sự của tôi, Sean, Liam and Maya. Tôi yêu tất cả quý vị. Không có gì có thể làm được hoặc có ý nghĩa nếu không có quý vị. Quý vị sẽ thấy tôi nhiều hơn như quý vị đã yêu cầu và cũng như quý vị có thể sẽ hối hận.
Và tôi muốn kết thúc với một lời nói với những người Mỹ trẻ tuổi, bao gồm cả những cô gái trẻ giống như tôi. Tôi hy vọng quý vị sẽ suy nghĩ về việc phục vụ chính quyền. Việc này đòi hỏi nhiều hy sinh, nhưng công việc này là quan trọng và cao quý. Quốc gia của chúng ta cần những người tốt có đôi tay vững chắc để lèo lái con thuyền quốc gia, cần những người có tính liêm khiết, những người có ý thức tìm điểm chung, cần những người yêu nước sẵn sàng đặt lợi ích công cộng lên trên lợi ích cá nhân.
Đại diện cho cộng đồng của tôi và quốc gia của tôi tại quốc hội là vinh dự lớn nhất trong đời tôi.
Xin cám ơn lần cuối cùng. Tôi xin nhường diễn đàn lại cho quý vị.
Hồng Hà tạm dịch.