Saint Valentine của Tây và Ðông Phương

phạm văn bân

 

 

 

 

 

Theo âm lịch , mùa Đông bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng 12 và theo Dương lịch thì mùa Đông bắt đầu từ tháng 12 đến hết tháng 2.  Gọi tên tháng, mùa có khác nhau giữa Đông và Tây nhưng thực tế thì mùa Đông lạnh lẽo đã "khăn gói, quả mướp" ra đi để cho vạn vật bừng sống dậy, lòng người trào lên nhựa sống thanh xuân thuở nào ...  Nét cứng cỏi của hoa mai vàng tươi chen lẫn với mùi hương trầm nhẹ nhàng của hoa lan đâu đó mang lại cho ta một cảm giác khoan khoái mà hòa vào cái vui chung.  Phương Đông đón năm mới, mặc quần áo mới, kiêng cữ quét nhà, hái lộc đầu xuân, kiếm người xông đất, ăn nói cẩn thận vì sợ gở mồm, gở miệng thì xúi quẩy cả năm.  Tây phương tin rằng mùa Xuân là mùa mà chim chóc bắt đầu sinh sôi, nẩy nở; họ chọn ngày 14 tháng 2 làm ngày của tình yêu, ngày Valentine để gửi cho người yêu, bạn bè, thân nhân những tình cảm nồng nàn, chân thật nhất.


Saint Valentine bắt nguồn từ ngày lễ hội Lupercalia hàng năm để vinh danh Lupercus vào thời xưa của La Mã- Lupercus là người chăm sóc cho việc sinh sản nông phẩm, súc vật, kể cả con người.  Sau đó, được biến thành ngày lễ Thiên chúa giáo để tưởng niệm thánh Valentine, 270 AD.,  đã chết vì đạo.  Thời trung cổ, tên Thánh Valentine đi liền với ý nghĩa kết hợp của các cặp tình nhân bị cưỡng ép.  Ngày lễ được chọn là ngày 14 tháng 2 bằng cách trao đổi thiệp có tính cách lãng mạn hoặc vui nhộn, hài hước.  Tại Mỹ, tấm thiệp Valentine đầu tiên được thương mại hóa xảy ra vào năm 1840 bởi Esther A. Howland.  Ngày nay, hàng triệu thiệp Valentine được bán ra hàng năm.  Có lẽ lời chúc Valentine truyền thống có tính cách đầy đủ nhất và đầu tiên nhất là lời chúc của Geoffrey Chaucer, viết năm 1380: "on Seynt Valentynes day,/Whan every foul cometh there to chese [choose] his make [mate]."


Hình ảnh trái tim trên đa số các tấm thiệp, kẹo bánh Valentine ở phương Tây đã ngẫu nhiên gặp gỡ bộ Tâm  của chữ Hán.  Phàm cái gì liên quan đến tấm lòng, tư tưởng, tình cảm thì đều dùng chữ Tâm làm gốc.  Thí dụ: kiên nhẫn , chí khí , nộ hỏa , khủng bố  , tương tư   , khiếp nhược , ân nghĩa , ái quốc , v.v.


Ngày Valentine của Đông phương không phải là ngày 14 tháng 2 mà là ngày 7 tháng 7 với điển tích Ngưu Lang (chàng chăn trâu) và Chức Nữ (cô gái dệt vải).  Điển tích này có khác nhau giữa Trung quốc và Việt Nam.


Bản Trung quốc:
Ngày xưa, có một cậu bé con nhà nghèo.  Lúc 12 tuổi, cậu được một nông dân thuê chăn đàn bò, trong đó có một con bò ngày càng lớn và mập ra, lông trở nên vàng chói.  Chắc đây phải là con bò thần.

Một ngày nọ, khi lùa bò ra ăn cỏ, bỗng nhiên con bò nói tiếng người với cậu bé: "Hôm nay là ngày thứ 7.  Ngọc Hoàng Thượng Đế có 9 người con gái đang tắm ở Thiên Hải (biển Trời).  Người con gái thứ bảy đẹp và thông minh không sao so sánh được.  Cô ta giữ nhiệm vụ dệt tơ vải cho Ngọc Hoàng và Mẫu Hậu.  Nếu chú mày lấy quần áo của cô ta trong khi cô ấy đang tắm thì chú mày có thể thành chồng của cô ta và bất tử."

Cậu bé nói: "Nhưng cô ta ở trên Trời, làm sao tôi có thể lên đó được?"


Con bò trả lời: "Tao sẽ mang chú mày lên đó.  Đừng lo"


Rồi cậu bé leo lên lưng bò.  Trong phút chốc, con bò cất vó bay bổng lên mây.  Cậu bé sợ quá, chỉ biết nhắm mắt lại mà nghe tiếng gió bay vùn vụt bên tai.  Bỗng nhiên, con bò như đáp xuống và nói:  "Tới rồi."  Cậu bé mở mắt ra và lấy làm kinh ngạc trước khung cảnh nguy nga chung quanh: cây bằng ngọc, hoa bằng vàng, chim cá tự do bay lượn ...  Và tuy còn cách khá xa nhưng cậu bé đã thấy 9 nàng con của Ngọc Hoàng cùng quần áo vất rải rác trên bãi biển.

Con bò nói: "Chạy lấy ngay bộ quần áo màu đỏ đi.  Nhớ trốn trong rừng và nếu cô ta dùng lời ngon ngọt để xin lại quần áo thì không bao giờ trả lại cho đến khi cô ta chịu làm vợ chú mày."

Cậu bé nghe lời, vụt chạy ra bãi biển, chụp bộ quần áo đỏ và chạy trở lại rừng trốn mất.  Lúc đó, cả 9 cô gái chợt thấy cậu bé và hãi hùng, la lên :  "Ấy, cậu ở đâu tới vậy.  Trả áo cho chúng tôi."

Nhưng cậu bé không thèm nghe, cứ lẩn trốn trong rừng cây.  Các cô gái nói: "Chắc Ngọc Hoàng đã định cho cô em thứ bảy của chúng tôi lấy cậu rồi.  Thôi, hãy đón nhận cô ta.  Chúng tôi đi đây."

Cô gái thứ bảy vẫn còn trầm mình dưới nước vì không có quần áo.  Cậu bé đứng trước mặt cô ta và cười nói: "Nếu cô hứa làm vợ tôi thì tôi sẽ trả quần áo lại cho."  Cô gái thứ bảy trả lời:  "Ta là con gái của Ngọc Hoàng, không thể lấy chồng nếu không có lệnh.  Xin trả lại quần áo cho tôi, nếu không, Ngọc Hoàng sẽ trừng phạt cậu."

Lúc đó, con bò mới chen vào nói: "Hai đứa mày đã có duyên số với nhau rồi.  Ta sẽ lấy làm vinh hạnh mà dàn xếp đám cưới cho hai đứa.  Ta biết chắc Ngọc Hoàng sẽ không phản đối đâu."


Cô gái nói: "Ông rất vô lý!  Làm sao ông có thể dàn xếp đám cưới được?"


Con bò trả lời: "Cô có thấy cây liễu già đằng kia không?  Thử hỏi cây liễu đi, nếu nó nói được thì đó là Ngọc Hoàng đã cho phép cô đấy."


Cô gái tiến lại hỏi cây liễu và cây liễu bỗng nói tiếng người:


"Hôm nay là ngày thứ Bảy.  Cậu bé chăn bò được lấy cô gái dệt tơ."


Vì vậy, cô gái ưng thuận và cậu bé trả lại áo quần cho cô gái.  Họ trở nên vợ chồng.  Nhưng chỉ ở với nhau được 7 ngày, cô gái nói:


"Em phải trở về lo dệt tơ vải.  Sợ kéo dài lâu quá thì Trời sẽ trừng phạt.  Rồi chúng ta sẽ gặp lại."  Vừa nói, cô gái vừa bỏ chạy.  Cậu bé rượt theo nhưng khi gần bắt kịp thì cô gái lấy cái trâm cài tóc vạch ra một đường giữa bầu trời; và đường này trở thành sông Ngân.  Cả hai bên, người đứng bên này sông và người đứng bên kia sông, nhìn nhau trong ngăn cách!

Kể từ đó, họ gặp nhau vào lúc tối của đêm thứ Bảy, tháng Bảy hàng năm.  Lúc đó, tất cả chim quạ trống bay về Trời, tụ lại làm thành cây cầu để cô gái dệt tơ bước qua sông Ngân.  Đó là lý do mà vào ngày 7 tháng 7, từ sáng sớm đến tối, không có bóng một con quạ nào bay lượn trên cây.  Thêm vào đó, mưa thường rơi vào đêm thứ 7, tháng 7.  Đó là vì nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ khóc khi phải chia tay!
(Ghi chú: về phía Tây của sông Ngân là chòm sao 3 cái, và đối diện là 3 cái sao khác tạo thành hình tam giác.  Chòm sao của Ngưu Lang có tên khoa học là Aquila và Chức Nữ là Lyra.  Sông Ngân chính là Milky Way mà Mỹ hay gọi)

Bản Việt Nam:
Chức Nữ là nàng con gái dệt lụa, cháu của Ngọc Hoàng.  Chức Nữ có sắc đẹp, thùy mị, dễ mến.


Trong những kẻ hầu hạ Ngọc Hoàng có Ngưu Lang chuyên chăn trâu cho nhà Trời.


Người dệt lụa, kẻ chăn trâu, cùng giúp việc nhà Trời, lâu dần thành thân thiết và yêu nhau say đắm.  Thế là cháu nhà Trời lấy chàng chăn trâu.  Ngọc Hoàng cũng ưng thuận gả cháu cho Ngưu Lang.


Từ khi thành vợ chồng, cả hai chăn gối quá sức đậm đà nên bê trễ công việc.  Ái ân làm cho đôi trẻ say sưa.  Ngọc Hoàng biết được, gọi cả hai đến quở trách nhiều lần nhưng cũng không sao ngăn được mối tình cuồng nhiệt này.


Tức giận, Ngọc Hoàng ra lệnh đày Chức Nữ qua phía Đông, còn Ngưu Lang thì qua phía Tây của sông Ngân; và chỉ được phép gặp nhau một lần mỗi năm, vào đêm ngày 7 tháng 7.


Vào đêm đó, Ngọc Hoàng cho đàn chim quạ và chim khách, một loại chim lông đen, ráp nhau thành một chiếc cầu từ bờ sông bên này qua bờ sông bên kia để Chức Nữ gặp Ngưu Lang.  Cầu này gọi là cầu Ô Thước (ô là chim quạ, thước là chim khách).


Do phải lấy đầu làm cầu mỗi năm nên chim quạ và chim khách bị ... sói đầu!

 
Tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ quá đậm đà cho nên mỗi lần gặp nhau vào đêm 7 tháng 7 thì làm sao mà không chan chứa lệ tuôn!  Nước mắt của họ rơi xuống như mưa và cõi nhân gian gọi đó là tháng 7 mưa Ngâu.  Khi muốn tả cảnh chia cách đau khổ của vợ chồng, người ta thường trích điển tích này.