những ngày đáng nhớ

Cẩm Hoàn

 

 

k162.jpg (22956 bytes)

Trong suốt bao năm học có rất nhiều chuyện buồn xảy ra nhưng để cho cuộc đời tươi đẹp một chút thì tự mình sẽ nghĩ ra những chuyện vui đời học trò để cho ký ức được tươi mát thoải mái, do vậy bọn con gái tụi tôi có rất nhiều chuyện vui để mà cười. 

Trong cuộc sống cư xá nữ, bọn tôi có những giai đoạn rất đáng nhớ, tôi có ghi lại đây những chuyện vui ở vài thời điểm trong thời gian cùng học tại Thủ Đức. Đầu tiên khi bọn con gái bắt đầu tập trung sống với nhau là lần lao động tại nông trại Thủ Đức. Việc lao động tại nông trại cũng giống như những cuộc lao động khác, cũng vắt kiệt sức, cũng ăn đói và cũng kiểm điểm, họp tổ,… sao mệt quá!!  Do đó tạm bỏ qua cái khúc khó chịu này. Những việc tôi nhớ lại trong những cuộc đi lao động là những chuyện vui, để tôi kể cho nghe một vài chuyện trong đợt lao động đó.

 

Trước tiên là việc ăn ở của các vị nữ lưu. Ai đời cả mấy chục mạng lại xếp lớp nằm chen chúc vơí nhau như cá hộp, không cửa phòng, không giường chiếu, chẳng có gì gọi là nữ tính cả. Bỗng dưng từ chỗ chỉ biết nhau, nhìn nhau, nói chuyện với nhau trong tư thế rất ư là lịch lãm, giờ lại phải ngủ chung một đám lúc nhúc như cá mòi, rồi thì tất cả những thói hư tật xấu trong lúc ngủ sẽ được phơi bày cho công chúng thưởng thức hết... Thử hỏi rằng, trong lúc ngủ thì đố ai có thể kiểm soát được chính mình… nào là ngáy, nào là nghiến răng, nào là nhai, nào là làu bàu, v.v. và .v.v… chưa kể tiết mục chân người này lại còn gác qua cổ kẻ khác một cách ngon lành mà không sợ bi “đục” vì phạm thượng nữa chứ! Tôi “hãi” quá nên trưa ít dám ngủ, và tối thì ráng ngủ trễ, nhưng chỉ được vài bữa vì lao động mệt quá cho nên việc ngủ rất là dễ dàng, thế là qua được một ải. 

 

 

Việc kế tiếp nữa là việc sinh hoạt vệ sinh , đây là vấn nạn duy nhất khó khăn cho toàn bộ các vị nữ lưu của các phân khoa, súc, nông , ngư, chế biến … của các khoá 14, 15, 16. Có lẽ cũng phải hơn hai chục mạng  người phải chia nhau chỉ vỏn vẹn hai phòng tắm và vệ sinh, trong lúc đó, các công nhân viên của trại chỉ vài người đếm được trên đầu ngón tay lại cũng được chia cùng số phòng tắm và vệ sinh. Cũng vì sự việc này mà cho đến tận ngày giờ này câu chuyện xãy ra lúc đó tôi vẫn có thể kể lại một cách rành mạch.

 

Với số lượng trên dưới hai chục nữ nhi, sau một ngày lao động cực nhọc làm sao mà có thể kiên nhẫn để “oánh tù tì” chờ tới phiên để được sử dụng… Do vậy, chiến dịch đánh du kích đã được đề ra. Các “du kích quân” đã tấn công sang khu vực cấm sử dụng, tảng lờ như không biết đâu là khu vực của sinh viên và đâu là khu vực của công nhân viên. Chỉ sau hai ngày thì “quân địch”  không chịu nổi đám du kích quân cho nên đã la làng lên với cán bộ chi đoàn rằng họ đã bị tấn công tới tấp. Lập tức cán bộ chi đoàn cử ngay Phan Ðồng Chí làm đại diện tối cao, tập hợp ngay các vị nữ lưu lại để tổ chức “tập huấn”. Sau một màn nói năng linh tinh về đủ mọi đừơng lối chính sách cuả nhà nước thì Phan Ðồng Chí đã dõng dạc tuyên bố rằng “Các chị nên nhớ rằng khu vực đó là nơi dành riêng cho cán bộ sử dụng, do vậy nếu các chị vi phạm thì cán bộ sẽ chuyên chính vô sản các chị!”.  ????? Trời đất!!!  Cái gì mà có cả chuyện chuyên chính vô sản ở đây trong việc sử dụng phòng tắm ? Bọn này có nghe lầm không vậy nè ? Mà vô sản chuyên chính là cái gì mà nghe có vẻ hăm dọa thiên hạ qúa vậy ???

 

Sau một hồi im lặng để suy gẫm, và sau một vài cái liếc mắt để nói chuyện với nhau thì nnkc với vẻ mặt rất ư là ngây thơ vô tội cùng với ánh mắt lém lỉnh đã “e lệ” dơ tay xin có ý kiến với Phan Ðồng Chí “Xin anh cho biết  chuyên chính vô sản là làm sao? Tại sao lại bị chuyên chính vô sản? Tui chưa “thông” cho lắm? Đề nghị Phan Ðồng Chí giải thích thêm …" ... Và này các bạn… nghe đây nghe đây. Hãy ráng tin đi nhé khi nghe Phan Ðồng Chí giải thích“À! Dĩ nhiên khi các chị vi phạm khu vực cấm, khu vực không được phép sử dụng thì đương nhiên là cán bộ có quyền chuyên chính vô sản các chị, và chuyên chính vô sản là gì? Chuyên chính vô sản là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các cuộc cách mạng." …. Cha mẹ ơi, đúng là nhuần nhuyễn, nhuần nhuyễn vô cùng tận trong việc đem tư tưởng Mác Lênin áp dụng vào tất cả mọi trường hợp kể cả trường hợp sử dụng nhà cầu cũng cần phải vận dụng tư tưởng Mác Lê.

 

Tối hôm đó, sau khi có lệnh tắt đèn đi ngủ bọn này vẫn còn nghe có những “động đậy” bất thường, khác hẳn những ngày lao động khác, sau khi được “cho phép” đi ngủ thì chỉ vài phút sau là đã có những tiếng ngáy vo vo.. đều đều... tiếng ngáy, tiếng trở mình mệt nhọc, tiếng nói mê thầm thì, tiếng nghiến răng cọt kẹt (có lẽ tức qúa ban ngày nói không được thì ban đêm nghiến răng chửi thầm cho đỡ tức), thêm vào những tiếng đó là những tiếng cười khúc kha khúc khích lâu lâu lại trỗi dậy.. khích …. khích…. khích... À! tiếng cười của chị Cúc, khích.. khịt… khịt…tiếng cười của chị Thanh, phip...phip...phip... tiếng cười cuả chi Phụng, khục...khục…khục…tiếng cười cuả Cẩm Hoàn, cứ rúc rích rục rịch cho tới mãi tận khuya.

 

Sáng hôm sau các chị em vác cuốc ra đồng trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, nhưng cũng từ đó cụm từ “chuyên chính vô sản “ và “chuyên chính vô sản như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt” được sử dụng triệt để, nó được sử dụng trong tất cả mọi trường hợp: Làm việc mệt hả? Coi chừng bị chuyên chính vô sản. Khát nước trong lúc làm việc hả ? Chuyên chính vô sản. Ðói bụng trước giờ ăn hả? Thèm ăn qùa vặt hả? Muốn ăn mà không có gì để ăn? Mệt mà không thể nghỉ vì chưa đến giờ nghỉ? Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các cái bụng đói lép xẹp… đang lao động ngoài đồng mà “mót” muốn về để “giải quyết” vì sáng sớm xếp hàng mà chưa tới phiên thì đã đến giờ phải đi lao động là coi chừng bị chuyên chính vô sản à nghe... !

 

 

Rồi sau đó thì bắt đầu đi học lại, các bạn nữ đầu tiên được tập trung ở tầng trên của cư xá A còn các bạn nam thì ở tầng dưới, điều này rất trở ngại cho sinh hoạt của các nữ sinh viên, vì sau khi tan học, về cư xá là các chị chỉ dám quanh quẩn ở trong phòng của mình, ít dám đi đâu, vì ngại gặp các đấng bạn trai cùng lớp trong bộ đó ngủ, kì vô cùng tổ quốc ta ơi...

 

Trong thời gian ở Thủ Ðức , cứ khoảng năm giờ sáng thì ..rẹc…rẹc…rẹc… "cây cuốc cong rồi thì cây cuốc gãy, cây cuốc gãy thì mình quẳng ra hè” (tôi không nhớ lời thiệt của bài này… nhưng tôi vẫn nhớ như in tiếng nhạc của nó) với tiếng hát choang choang của chàng ca sỹ có tên họ thuộc ngành nông nghiệp nhưng lại có mộng làm bác sĩ là chàng ca sĩ nghiệp dư Lê Hành đánh thức dậy. Rồi thì vừa ngủ vừa tập thể dục, quơ tay quơ chân loạn xạ, rồi rình rập nhau để dành phòng tắm, khổ thân cho những kẻ vì sự nghiệp học hành.

 

Chắc chẳng ai quên rằng có một thời gian tất cả moị người được ăn cao lương và bột mì thay cơm. Cao lương thì thôi không nói làm gì, nhưng bột mì thì các vị nữ có thể chế biến thành các loại thức ăn khác thay vì bột luộc, do vậy mỗi cuối tháng sau khi lãnh bột mì ra thì cư xá nữ rất là rộn rịp. Người người bàn thảo, hỏi nhau nên làm cái gì, một vài người thì đem bán, vài người thì đem về cho gia đình như một món qùa nhỏ.

 

Một hôm trong bọn có người học được cách làm bánh mì ngọt, thế là công thức được phổ biến, người người làm bánh mì, phòng phòng làm bánh mì. Hôm đó có chị làm bánh mì và có ý định làm thật ngon và đẹp để tặng bồ. Sau cả buổi nhồi bột ủ bột, đến tối thì thành qủa xuất sắc được hòan thành, nhưng đã qúa giờ được phép rời cư xá, do vậy chị bèn để trên bàn dậy lại và đi ngủ, chắc rằng trong giấc ngủ chị sẽ nằm mơ thấy sự hài lòng cuả bạn trai khi nhận được ổ bánh mì ngon lành vào sáng hôm sau. 

Sáng hôm sau, sau khi tập thể dục, đánh răng rửa mặt, chị bèn hớn hở chuẩn bị rời cư xá sớm để có thể đem tặng ổ bánh mì mà chị đã tốn bao công sức để sửa soạn. Vui vẻ, yêu đời, chị đến cái bàn học để ở giữa phòng nơi có cái rổ úp trên ổ bánh, cẩn thận nhẹ nhàng chị từ từ dở chiếc rổ lên, chị làm cẩn thận bởi lẽ nếu làm mạnh tay không chừng chiếc bánh bị rớt bễ  thì công cốc mất. Khi dở chiếc rổ lên thì hỡi ơi!! Ổ bánh đã biến đâu mất, trên bàn chỉ còn miếng giấy lót ổ bánh và một vài mảnh vụn bánh. Không biết ổ bánh có cánh hay lũ chuôt nhắt hoặc lũ chuột đầu đen tóc dài tha mất, chỉ biết mảnh giấy lót thì còn mà ổ bánh thì mất và toàn bộ những khuôn măt bạn bè thì vẫn ngoan hiền như bà sơ.

         

Người ta bảo “bần cùng sinh đạo tặc” nhưng bọn nữ nhi chúng tôi thì không bần cùng nhưng cũng sinh đạo tặc. Đạo tặc ở đây không phải vì nghèo, vì đói, mà đạo tặc ở đây là do nghịch nghợm và ngứa tay ngứa chân, cũng như ngứa mắt ngứa mũi. Chuyện xảy ra nhiều nhất là trong thời gian thực tập, có lẽ lúc đó vì sắp ra trường hay vì mệt mỏi vì làm luận án nên chúng tôi sinh ra rất nhiều trò chơi ngông. Việc thứ nhất bắt đầu từ việc chăm sóc mía của chị Thanh, hình như việc chăm sóc miá không phải là đề tài thực tập của chị Thanh, tôi chỉ nhớ thỉnh thoảng chị Thanh nhờ các bạn trợ giúp, và để bù lại thì bọn này được ăn miá thả dàn, chỉ phải canh chừng ông bảo vệ lùn mà thôi. Nhưng cũng trong khỏang thời gian đó thì bọn tôi phát hiện một sự kiện lạ. Chuyện như vầy, số là bạn ta trong lớp có một bạn được bọn này đặt cho hỗn  danh là “tè”, ”tè” ở đây cò nghĩa là thuộc loai "thần kinh bị dãn" nên chuyện gì cũng thuộc loại đáng ghi vào lịch sử hết, bọn con gái tụi tôi gọi bạn ta vói hỗn danh "Tè". "Tè” đây là nói theo slang lúc bấy giờ, có nghiã là..."dễ tè", làm cái gì cũng trái ngược với người khác hết, tỉ dụ như lúc còn ở đồi Ðại Hàn trời nắng chang chang, tất cả mọi người trốn trong phòng hoặc tìm một góc trường nào mát mẻ để học bài thì “Tè” ta đi xuống nông trại, nơi mà hồi đó cả lớp  trồng dâu, trồng mía, trồng củ cải...không biết có ai biết rằng dưới khu nông trại, khá xa về phiá bãi rác thuộc khu Tân Vạn, Biên Hòa có một bụi cây to và nơi đó có một cái miếu nhỏ, bỏ hoang, đó là phòng học của bạn ta. Sau khi khám phá ra sự việc này, bọn này gồm tôi, Cúc, Phụng, Thanh,... đã lén đi xuống đó để xác minh sự việc thì nick name “Tè” được ra đời. Rồi một lần thi học kỳ môn sinh lý cây trồng của thầy Vũ, bạn ta lên trễ bèn tự động chui vào lớp, và dĩ nhiên lúc đó thì đề đã được đọc lên, nên bạn ta không có đề bài để làm, nên bèn tự nghĩ ra một cái đề bài cho chính mình và ngồi làm một cách say sưa rồi cũng nộp bài lên như tất cả bàn dân thiên hạ!

 

Chuyện kế tiếp là chuyện chị Phụng bệnh, thực ra mà nói thì tôi không biết việc này do ai chủ mưu , nhưng tôi có tham dự nên vẫn cãm thấy ân hận cho đến bây giờ, mong rằng nhân vật chính sẽ tha lỗi nếu còn giận. 

Hôm đó chị Phụng bệnh, chị bệnh thiệt chứ không bệnh gỉa vờ,tôi đi xuống nhà ăn đặt cháo cho chị P rồi đi học, đến lúc về thi mọi người đang bàn thảo để sưả soạn cho một cây si cuả chị P sang thăm hỏi, và việc sửa soạn rất là cẩn thận và baỏ vệ người bệnh đến cùng. Việc bão vệ người bệnh rất chu đáo bằng cách thay vì để người bệnh nằm trên giường của họ, thì người bệnh được dời sang phòng khác, thay vaò đó là cái gối ôm được đắp mền, trùm khăn cẩn thận. Thế rồi cây si số một xuất hiên, có lẽ là khớp vì có quá nhiều người trong phòng nên nhân vật này cũng không dám quan sát kỹ lưỡng, anh ta được mời ngồi ở chiếc ghế đặt sẵn ở đầu giường, sau một hồi im lặng chiụ sự quan sát của một đám giặc thì nhân vật này bắt đầu hỏi thăm sức khoẻ ngươì bệnh, chỉ là độc thoại vì người bệnh không trả lời, và cũng sau một hồi độc thoại thì cây si xin phép đi về. Lúc đó một chị mới tới và kéo caí mền ra, để lộ ra chiếc gối ôm và đống chăn mền cùng những tiếng cười thoải mái vô tư, công việc này cũng tiếp diễn thêm một vài lần nưã với một vài nhân vật trồng cây khác cho đến khi chị P phát hiện và nổi trận lôi đình lên thì được chấm dứt.

 

Rồi lại chuyện hái mít ở nông trại, đề tài tốt nghiệp của chị Phụng là cây đậu nành, do đó chị làm việc ở nông trại, đến lúc thu hoạch thì chị cũng cần sự giúp đỡ. Chiều chiều bọn này cũng xuống phụ chị chút đỉnh và phát hiện ra rằng chung quanh nơi chị làm có mùi mít chín, thật hấp dẫn , và mùi mít chín đã làm tâm hồn trong sạch của bọn này nhiễm mặn. Kế hoạch được đặt ra, hình như là từ chị Cúc, một bạn được cử đi dạo vòng quanh mấy cây mít, sự đi dạo rất là ngây thơ vô số tội, một bó đậu nành trong tay, một quyển sổ ghi số liệu và cứ tà tà đi từ cây mít này đến cây mít nọ, mục đìch là để đánh hơi xem cây nào có mùi thơm nhất, cuối cùng thì phe ta đã đánh dấu được mục tiêu, bây giờ đến kế hoạch hái, hái làm sao? và đem về bằng cách nào? 

Các cái đầu của những nhà khoa học tương lai lại làm việc: mít thì có mùi và to,không thể dấu vào trong áo được, mà xẻ ra đem về thì lại càng không được; ngoài ra còn có một ông bảo vệ, ông bảo vệ này rất là lợi hại và siêng năng - siêng năng canh gác là vì đó cũng là lợi nhuận của ông ta, ông ta cũng đang rình những trái mít chín! Ban ngày ông ta bảo vệ những trái mít chín và ban đêm ông ta cũng bảo vệ luôn những trái mít này bằng cách bắt chúng về nhà ông kẻo chúng bị lạnh! Và một cái lợi hại của ông nữa là ổng bị thiếu thước tấc, đìêu này rất là lơị hại, bởi vì khi ông di chuyển trong nông trại với đủ thứ cây trồng thì khó có ai nhận ra ổng, chỉ thỉnh thoảng thấy cái nòng súng di chuyển, mà nòng súng thì nhỏ, ở ngoài trời nắng thì khó mà phát hiện lắm,cho nên việc này phải nghiên cứu kỹ càng.  Sau đó thì kế hoạch được đặt ra: thu hoạch mít sẽ cùng thời điểm với thu hoạch đậu nành, và phải thu hoạch nó trước ông bảo vệ. Kế hoạch được bắt đầu thực hiện, V H sẽ là người hái mít vì theo chị đó là điều rất dễ dàng đối với đám học sinh miền nam đã từng ra bắc học, còn lại thì giữ nhiệm vụ vứa canh chừng vưà thu hoạch đậu nành.

 

Đến ngày N, một phần ba cần xé đậu nành đã thu hoạch đựợc đặt dưới gốc cây mít, VH với cái liềm gặt trên tay, mọi ngươì hồi hộp vừa canh chừng vừa thu hoạch đậu nành, thi bỗng dưng VH la lên rằng .... "Nhà nước ơi! Con thông thạo đường lối chính sách nhà nước vô cùng ... nhưng ...nhưng con đói qúa nên con đi ăn trộm...” nói xong thì VH phóng lên cây rồi dùng liềm cắt trái mít cho rụng xuống rồi chất ngay vào cần xé đậu nành và quơ thêm một mớ đậu nành đã gặt chất lên trên và vác cần xé đậu nành trên vai khiêng về. Hú hồn hú vía, cả bọn vội vàng thu dọn chiến trưòng và chuồn về cư xá, về tới nơi mọi người lúc đó mới lăn ra cười vì câu thú tội của VH! 

 

 

Vào một buổi chiều, gần báo cáo tốt nghiệp, lúc đó tất cả mọi người ỡ các nơi thực tập đêu trở về cư xá và đang chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp. Thời điểm đó mọi người đang bận rộn để vẽ bảng biểu, số liệu, tài liệu. Những việc này phải được kẻ lên những tấm giấy khổ lớn, mà giấy khổ lớn thì mắc và kiếm khó, lại không có mà mua!  Rồi thì “cái khó nó ló cái khôn” mọi người phát hiện ra rằng nếu muốn giấy khổ lớn mà rẻ, đẹp, giấy trắng như trứng gà bóc thì chiụ khó khiêng các tấm poste của các vị lãnh tụ công sản về lật mặt sau ra mà xaì thì tha hồ “rẻ, đẹp, bền”, thế là các “đồng chí” được mọi người chiếu cố, các đồng chí nằm la liệt dưới mặt đất. 

 

Những bảng đã hoàn tất thì nằm trên bàn, dươí đất thì đầy rẫy những đồng chí, kẻ bị cắt tai, người bị khóet mắt, xẻo mũi, cắt cổ v.v.. trông như là một cuộc hành quyết tội phạm. Các-mác bị khoét mắt, Lê- nin bi lủng mũi, mất tai v,v..v.. bởi vì khi vẽ bảng biểu đôi khi số liệu bị sai cần sửa chữa thì bạn ta chỉ việc cắt một mảnh từ một tấm poster bị hư nào đó để dán vào và viết trở lại, do đó mới có sự việc hành quyết các đồng chí lớn như vậy. Tất cả mọi người đang vui vẻ làm việc thì bỗng dưng có tiếng khóc rống lên, tiếng khóc nức nở, ai oán nghẹn ngào,làm mọi người giật mìnhngơ ngác, đó là tiếng khóc của mot chị.. Chị.. quẳng đống sách vở xuống sàn nhà, bò lăn ra khóc, khóc như khóc đám tang , tay quơ quơ quào quào những đồng chí bị hành quyết vào lòng và tiếp tục rống lên khóc. Sau một hồi định thần, cả bọn mới nhào lại hỏi thăm xem chuyện gì xảy ra mà chị đau khổ qúa như vậy? À thì ra đó là sự đau khổ của một ngưòi cộng sản, chị đau khổ vì mọi người đã “nhẫn tâm hành hạ” các vị lãnh tụ của chị, chị bảo "tụi mày có quyền chửi cha chửi mẹ tao, tao cũng không buồn, nhưng tụi mày qúa nhẫn tâm với các “cha già dân tộc” như vầy thì tao chiụ không được!” nói rồi chị tiếp tục vừa thu dọn vừa khóc, xong chị giận dỗi thu dọn đám giấy vụn và bỏ về Sài-gòn. Tối đến, sau khi mọi việc tạm lắng, bắt đầu vào giờ nghỉ, mọi ngừơi có thể tự do trò chuyện thì phòng trực dưới lầu cho người lên báo rằng lớp trưởng muốn gặp các chị. Thôi rồi! Tai họa đến, cả bọn xôn xao, việc gì xảy ra đây? Lo lắng, cả bọn kéo nhau xuống, gặp ngay lớp trưởng Phan Ðình Lân kèm theo tổ trưởng học tập Vinh Khánh với bộ mặt quan trọng. Cả bọn hồi hộp, sau khi tập trung đầy đủ thì Ðình Lân nói rằng, ”Các chị, tôi có một việc quan trọng cần thông báo cho các chị. Nhưng trước tiên đề nghị các chị lên thay quần áo tề chỉnh rồi trở xuống tôi thông báo rồi chúng ta đi luôn!” . Cả bọn hoảng hồn ngơ ngác đi lên, xôn xao vội vã thay quần áo và đoán già đóan non: Không lẽ...chi… ..làm chuyện ngu dại? Thầy cô nào qua đời? Hay chi ta báo cáo hiệu trưởng về việc hành quyết các cha già dân tộc? ... Sau khi thay quần áo một cách nhanh chóng, cả bọn chạy trở xuống. Lân và Khánh kéo cả bọn ra đến gần trạm y tế cũng là gần nhà thầy Khối hiệu trưởng. Cả bọn nghĩ “Đúng là tai họa rồi, chuẩn bị nghe dũa..” Sau khi đằng hắng nghiêm trang thì Ðình Lân lên tiếng “...Các chị, tôi có việc cần thông báo...sự việc là như vầy.... thôi khuya rồi.... tôi nói ngắn gọn.... , các chị trở lên và thay đồ đi nghỉ!” nói rồi cả hai vị vùng chạy thật nhanh ra khỏi đám con gái,,, á... à... có lẽ đó là sự hỗ trợ trả thù sư việc VK bị bọn con gaí trác hôm trước đó mà.

 

 

Cuối cùng cuả câu chuyện cư xá là buổi liên hoan ra trường, tất cả mọi người đều nhộn nhịp vui vẻ để thi thố tài năng, phòng tôi thì nấu cary, phòng chị Quyên thì làm bánh con sâu,hay con đuông cũng thế, phòng chị Cúc thì làm bánh bông lan hấp, nhộn nhịp vui vẻ, mọi người tất bật làm việc.  Nhưng sự việc lại không xuông sẻ, cary thì nông trại bán cho gà đá, hầm hoài không mềm, bánh con đuông thì bột nhồi qúa tay, bỏ vô khuôn rồi thì ba bốn bà dùng sức nhấn khuôn mà bột vẫn không chiụ ra, bánh bông lan thì đánh hoài không nổi, thế là phải chạy sang cư xá nam cầu cứu. 

 

Một hồi sau thì củi được tăng viện, nồi gà đá tiếp tục sôi, nhưng đã về khuya, do vậy việc canh lưả được nhường cho mấy đấng mày râu và kèm theo lời dặn là đừng có ăn vụng.... rồi sau đó thì có lời đề nghị rằng nếu muốn bảo đảm cho nồi gà đá được mềm thì nên cho một trái thu đủ xanh vào, vì chất papain trong thu đủ có khả năng làm mềm rất tốt. Ý kiến hay, nhưng tối rồi thì làm sao mà đi mua thu đủ ? Tôi chợt nhớ ra rằng ngay bên hông nhà thầy Khối hiệu trưởng có một cây thu đủ trái rất nhiều, nó đối diện ngay cửa sổ phòng tôi, nhưng ngặt một nỗi tối nào vợ chồng con cái nhà ổng cũng vác một đống ống lon có cột dây nối từ lon này qua lon nọ như đồ chơi của con nít ra máng chung quanh cây thu đủ, mình lạng quạng mò tới đụng vào dám leng keng đó là ổng bật đèn lên rồi nhào ra là chết cả đám! Tôi nói điều này ra cho mấy nhân vật nam nghe , các bạn ta nổi maú anh hùng lên và tuyên bố rằng yêu cầu của mấy chị sẽ được bảo đảm. Rồi thì không biết bằng cách naò mà bọn này cũng có được thu đủ xanh còn tươi rói để thả vào nồi gà đá hầm, và không những có vaì trái cho nồi hầm, mà còn có đủ để làm gỏi cho cả lớp ăn liên hoan. 

Thế là món phụ trội gỏi thu đủ được tiến hành ngay trong đêm đó, còn vỏ thu đủ củng như hột thu đủ thì đươc đổ vào nồi cám heo của ai đó. Rồi để giải quyết món bánh con đuông không chịu trình diện ra khỏ hang, thì hai anh bạn được vời lên trên phòng nữ để “rước” các nàng đuông ra khỏỉ hang. Với sức lực nông dân cuả Trần văn Hào và Nguyễn văn Thiện thì các nàng đuông đành phải e ấp ra khỏi tổ. Ðể rõ ràng công việc làm bánh con đuông tôi phải mô tả qui trình sản xuất bánh cho rõ rệt thì mới thấy rõ sự cố công cuả các chị. 

 

Qui trình nhồi bột  cũng đơn giản, chỉ cần rõ ràng cân lượng. Nhưng ở đây trong điều kiện cư xá thì làm gì có cân để mà lường, thôi thì ang áng vậy, có nghĩa là cân đong đo đếm bằng trí nhớ vậy, do đó mới có sự việc hơi “qúa liều”. Nhưng việc trở ngại ở đây là vấn đề ra khuôn, vì bánh con đuông phải được nặn bằng khuôn, và khuôn của nó thì đại loại là như một caí ống chích loại lớn, trên đầu có gắn một ống hình dáng tròn tròn có răng cưa dể khi nặn ra thì sẻ có hình dạng như con sâu, chiều dài bánh thì tuỳ thuộc mình muốn, nó daì ngắn ra sao tuỳ mình định đoạt. Khi nặn bánh thì bột đã được nhồi sẵn chỉ việc đỗ vào khuôn rồi dùng cái ống đẩy như caí piston của ống chích để bơm bột xuống, vấn đề ở đây là vì bột hơi quá liều nên nó không chiụ chui ra khỏi ống, các chị đã cố công, nào là hai người hai bên thành ống cố đè nó xuống nó cũng lỳ, rồi thì dùng hai cái ghế đẩu kê cái ống bột ở giữa rồi hai chị dùng miếng ván đè caí piston xuống nó cũng không thèm nhúc nhích, loay hoay cả tiếng đồn hồ đành chiụ thua nên phải mời các anh qua tăng viện. Còn bên tổ làm bánh bông lan hấp thì còn tội hơn nũa, những con nhái bén như Châu, Ðoàn thì làm sao mà đánh bột cho nổi như đánh bằng máy cho được mà giao cho mấy chị này, nhưng khổ một nỗi mấy chị naỳ tuyên bố là không biết làm gì hết, chỉ nhận trách nhiện thiên lôi có nghĩa là chỉ đâu đánh đó nên mới được giao cho công việc đơn giản là đánh trứng cho nổi, phần còn lại thì sẽ có người khác đãm nhiệm. Tuy vậy mặc dù các chị đã cố gắng hết sức nhưng trời không chiều các chị, trứng gần muốn vữa mà vẫn không chịu nổi, may thay Phan Ðình Lân xuất hiện.

 

 

Mặc dù Phan Ðình Lân xuất hiện nhưng các chị vẫn không nhờ, lúc đó chỉ có ý định “dùng sức” của các anh để gỉai quyết vụ việc bánh đuông mà thôi chứ việc bánh trái thì các anh làm sao giỏi bằng các chị, do vậy khi Lân ta xuất hiện thì các chị vẫn tỉnh bơ. Chàng này đứng nhìn một hồi thì cảm thấy ngưá mắt, bèn bảo các chị tránh ra, rồi thì tay aó sắn lên, túm lấy đống đũa đánh trứng ..phạch... phạch... phach... trong một thoáng thì chậu trứng nở phồng lên như có người thổi. Rồi thì vô bột ,trộn bột, Lân ta đảm trách luôn. Chưa xong, sau đó chàng ta bèn hỏi các chị nướng bằng gì? Ðược trả lơì rằng bọn này thay vì nướng thì sẽ hấp vì không có lò để nướng , thế là Lân ta đãm trách luôn nhiệm vụ hấp bánh. Chàng này có vẻ điệu nghệ trong việc nấu nướng, moị việc chàng ta làm rất nhanh và gọn, chỉ trong một thời gian ngắn ổ bánh to tướng đã được lấy ra hoàn hảo trước con mắt ngạc nhiên và thán phục cuả mấy chị. Không biết đây có phải là bước đầu để chàng ta lọt vào mắt xanh của bà xã hay không??? Cái đó thì chỉ có “họ” biết mà thôi !  

 

Trong cuộc đời học sinh có lẽ cũng cần nhắc lại một việc rất cảm động, một sự giúp đỡ cuả bạn bè, lúc đó thì thấy đơn giản nhưng càng về sau thì càng thấy rõ tấm lòng bao dung và trợ giúp cuả bạn bè mà tôi nghĩ chỉ có bạn bè mới có thể lo lắng cho nhau và tin tưởng nhau như vậy mà thôi. Số là lúc đó trường mới dọn lên Thủ đức và tôi thì lúc đó vẫn chưa có ý định vào cư xá, vẫn đạp xe sáng đi chiều về.

 

 

Một phần thì ngán cuộc sống cư xá, và một phần vì lúc đó tôi bị thi lại môn hóa vô cơ, cho nên tự ái dồn cục và quê độ nên không muốn vào cư xá. Lúc đó cư xá nữ trống trải và thiên hạ lại  rất muốn “dồn dân lập ấp” cho dễ kiểm soát, cho nên bọn ngoại trú thường hay được sinh hoạt, hoặc họp tổ sau buổi học chiều. Hôm đó có buổi họp tổ, cuộc họp tổ kéo dài đến chập choạng tối mới xong. Lúc đó tôi cũng hoảng vì tối và đường về thì còn xa mà phái nữ thì chỉ có tôi trong tổ, trong đám ngoại trú nữ lúc bấy giờ có chị Gia, Phương Mai hoặc chị Lan ròm, nhưng những vị này đi xe đò chứ không đạp xe đạp. Ngày đó hình như chị Gia phải ở lại cư xá nữ, nhưng như tôi đã nói, vì tự ái dồn cục nên tôi nhất định đạp xe về, vừa đi vừa lo. Khi ra khỏi trường thì gặp Huỳnh văn Cung, mừng qúa nên rủ anh Cung đạp xe về cùng, nhưng anh Cung nói anh ta không về tới Saigon, chỉ về tới ngã ba Thủ Ðức thôi vì anh Cung cùng Lê Minh Lộc và Pham văn Sang cùng thuê một căn nhà với hai chị làm xưởng dệt ở Thủ Ðức. Thôi thì có còn hơn không, tôi cùng anh Cung đạp xe về, trong thời gian đó thì anh Cung thuyết phục tôi rằng trời đã tối, nên ghé về nhà các anh trọ ở lại một đêm cho an toàn, anh ta bảo đảm rằng anh sẽ deal với hai chị cùng trọ cho tôi ké đêm đó vì thường thì hai chị này đi làm ban đêm nên có chỗ trống cho tôi. Tôi ngại nên không nhận lời. Cố thuyết phục không được, khi đến ngã tư Thủ Ðức, anh Cung nhất định không để tôi đi, giữ tôi lại và chờ cho hai chị cùng trọ trong nhà ra đón xe đi làm để nói hai chị này cho tôi mượn phòng ở lại đêm, hai chị này cũng tốt nhất đinh kéo tôi về giao phòng rồi lại vội vã chạy ra đón xe đi làm không thì trễ. Ðó là những điều qúi của tình bạn.

 

 

Có thể nói là tạm dứt cuộc đời học sinh nơi đây, bởi sau khi báo cáo ra trường thì tất cả mọi người bắt đầu đụng chạm thực tế: sự phân công nhiệm sở không rõ ràng, hộ khẩu di chuyển về saigon gặp khó khăn, đến nhiệm sỡ mới không được nhận vì lý lịch gia đình, hồi hộp lo âu vì không biết có kiếm việc được không để ít nhiều trả công cho chính mình đã chịu nhịn để học hành và trả ơn cha me đã có quá nhiều hy sinh cho con cái. Đây là giai đoạn mở mắt nhìn đời của sinh viên mới ra trường...