MỘT VÀI GIAI THOẠI CỦA K16 TRONG NĂM QUÍ MÙI 2003

 

Người ghi : Miệt Dưới Dũng Trần

Để xem chú thích, xin di chuyển chuột (mouse) ngay trên số chú thích, sẽ có ô chú thích hiện ra.

 

Trong năm qua, do tình cờ người ghi biết được (hoặc do “chứng kiến” hoặc nghe kể lại nhưng tuyệt đối không có đặt máy nghe lén !) một vài câu chuyện rất thú vị đáng được xem như là những giai thoại đẹp đẽ của K16. Nhận thấy là nếu để những giai thoại này mai một đi với thời gian thì thiệt là oan uổng nên người ghi đã bỏ chút thời giờ sưu tầm và ghi lại cho các bạn ta đọc chơi. Ngoài mục đích mua vui, người ghi nghĩ rằng sau hai mươi bốn năm rời trường đi khắp bốn phương trời, các mái tóc xanh mướt ngày nào của huynh đệ tỉ muội K16 đến nay nếu chưa nhuốm màu thời gian thì cũng đã nhuộm màu Bigen. Những hồi ức tươi đẹp của K16 đã trở nên càng ngày càng khan hiếm, vì vậy những gì đang có rất đáng nên được trân trọng gìn giữ.

 

Mùa hè vừa rồi ở Vùng Vịnh quả nhiên là một mùa hè rất … đỏ lửa ! Trong khi Miệt Dưới đang giữa mùa đông lạnh teo trùm mền ngủ kỷ thì ở Vùng Vịnh có một biến cố đáng ghi vào lịch sử của K16 đã xảy ra. Phan phu nhơn xứ Bỉ cùng với các công tử tiểu thơ âm thầm không báo trước, đột nhiên làm một chuyến tây du xứ Ca-Li. Chuyến đi được bảo mật tới giờ chót (dĩ nhiên Đàm sư tỉ và Đinh sư muội được ngoại lệ !) để Phan phu nhơn có thể hù huynh đệ tỉ muội Vùng Vịnh một cú hết hồn chơi !

Ai dè khoảng hai tuần trước khi Phan phu nhơn và gia quyến tới Ca-Li thì đột nhiên tướng công của Đinh sư muội được tin nhà và quyết định cùng Đinh sư muội và tiểu thơ về quê vấn an lão phu nhơn. Trước khi đi, Đinh sư muội có báo tin và bật mí một chút bí mật cho người ghi biết nhưng đồng thời cũng bắt người ghi phải thề sống thề chết không được tiết lộ với ai. Nên dầu biết được tin sốt dẽo mà người ghi phải ráng nhịn làm thinh luôn. Nhưng nghĩ kỷ lại thì thấy để Hà, Ngô nhị vị huynh đệ lâu lâu có dịp ngạc nhiên rớt mắt kiếng một chút cũng đâu có sao ! Cùng lắm là nhị vị huynh đệ có lý do chánh đáng đi thăm nhỡn sĩ (lần cuối cùng gặp nhỡn sĩ là hồi nào vậy cà ?) để thay mắt kiếng mới cũng tốt. 

Mấy tuần sau, thấy Vùng Vịnh vẫn im re, hẳn là đang bận rộn với lu bù chương trình tiếp đãi khách xứ Bỉ, người viết mới gởi i-meo cho Hà huynh đệ chúc mừng hội nghị Vùng Vịnh – xứ Bỉ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. 

Có lẽ người ghi đã làm Hà huynh đệ ngạc nhiên không ít nên Hà huynh đệ đã hỏi lại người ghi là có phải Trần quân sư đã bấm độn hay không mà biết được cuộc họp vô cùng bí mật giữa xứ Bỉ và Vùng Vịnh ? Hỏi thiệt hay ! Nhưng phải chi người ghi học được nghề bấm độn của Gia Cát quân sư thì đỡ biết bao nhiêu ! Cứ thỉnh thoảng bấm sơ sơ chừng sáu con số Tattslotto là khỏi cần phải sáng ra vác dù đi tối vác dìa từ lâu rồi. Sau hội nghị, các bạn ta đã được xem một số hình ảnh thấy Vùng Vịnh và xứ Bỉ tươi rói. Nhưng thiếu Đinh sư muội, người ghi chắc là Phan phu nhơn trong bụng cũng có đôi chút thất vọng. 

Đến nay, thiệt tình mà nói thì người ghi, và tin là còn rất nhiều bạn ta khác nữa, vẫn chờ được xem chuyện Tây Du của Phan phu nhơn "lặn lội" ngàn dặm tới Vùng Vịnh xứ Ca-Li. Rất mong Phan phu nhơn nhín chút thời giờ viết ít trang cho huynh đệ tỉ muội K16 được thưởng thức.

cucnfriends2.jpg (108188 bytes)
cucnfriends1.jpg (63313 bytes)

Trong khi hội nghị Vùng Vịnh đang diễn ra sôi nổi thì K16 ở quê nhà cũng xảy ra rất nhiều hội nghị bỏ túi nhưng không kém phần náo nhiệt. Đinh sư muội đang có mặt ở quê nhà thì K16 hải nội yên lặng sao được ? Chuyến đi của gia đình Đinh sư muội tuy có làm chương trình tây du của Phan phu nhơn phải thay đổi chút đỉnh, nhưng đối với K16 hải ngoại thì hoàn toàn không tệ chút nào.

Sau khi trở về, Đinh sư muội đã cho trình làng một số hình đám cưới của “đôi trẻ” Quang Tuấn – Tuyết Mai rất độc đáo mà K16 hải ngoại đã đợi dài cổ từ hồi đầu năm. Điểm độc đáo đầu tiên dĩ nhìên là lần đầu tiên phe ta thấy bạn già Quang Tuấn làm chú rể còn Tuyết Mai mặc áo cô dâu ! Nhắc tới đám cưới thế kỷ, có một giai thoại nhỏ mà một số bạn ta đã biết, nhưng cũng xin ghi lại ở đây.

scan0001.jpg (182574 bytes)

Cuối năm kia, khi được tin sau hơn hai thập niên trồng cây (nhưng không phải để nhớ Bác !) người bạn già hiền lành (và chắc chắn là kiên nhẫn) nhứt của K16 đã thành công mài đặng cột đèn thành xà beng, người ghi thấy vui lây với bạn nên trong lúc cao hứng bèn mượn đỡ (có sửa đổi một chút) một bài hát ả đào của cụ Dương (1) mà thọt lét bạn già một phát :

Ngã lãng du thời, quân hổng chịu

Quân kim hứa gả, ngã thành ông

Cố tình thọt lét bạn già Quang Tuấn mà không rõ bạn già có bị nhột không, nhưng xảy ra là Hà huynh đệ bị ép-phê "laugh my head off" ! Rồi sẳn nhớ bèn nhớ luôn là trước đó ít lâu Hà huynh đệ đã kêu gọi K16 hải ngoại giúp đỡ bạn già. Trong i-meo gởi cho các bạn ta, Hà huynh đệ có làm một cuộc so sánh tình cảnh bạn già với tình cảnh cụ Cao (2) lúc bị đì làm Giáo Thụ ở phủ Quốc Oai. Rồi Hà huynh đệ trong lúc tình cảm rạt rào lai láng đã xuất thần sáng tác một vế xuất mô tả tình cảnh Quang Tuấn lúc đó:

Mái tạm nhà người, không điện, không dầu, không lửa củi

Người ghi lúc đó nghe được cũng rất ngứa ngáy đối đáp nhưng đọc kỷ lại thì thấy vế xuất này quá sức hóc búa (3) nên đành thở ra gác lại. Nay nhơn dịp bạn già Quang Tuấn giả từ cuộc đời độc thân, người ghi mới chợt nghĩ ra được một câu đem ra đối lại:

Cây si trồng mãi, kết bông, kết trái, kết tơ duyên (4)

Lúc đó, Hà huynh đệ cũng vừa tìm lại được Đặng công tử, người bạn già thất lạc từ năm 1977 (?). Chắc là Võ công tử được Hà huynh đệ kể cho nghe chuyện đối đáp nên cũng cao hứng ra một vế đối, trước góp vui, sau tặng đôi bạn Tuyết Mai – Quang Tuấn:

Tình nồng Nông Nghiệp, có Mai, có Tuyết, hết cô đơn (5)

Mặc dầu như Đặng công tử đã khiêm tốn rào đón trước là công tử vừa mới tập tành làm đối lúc gần đây, chắc các bạn ta đều đồng ý với người ghi là chỉ với mười một chữ ngắn ngủi đã bộc lộ tài hoa của Võ công tử. Mong rằng công tử đừng bao giờ ngưng tập để các bạn K16 ta còn được dịp thưởng thức vô số tác phẩm khác của công tử.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, rốt cuộc có một sự thiệt là cả hai vế đối của Võ công tử và của người ghi đều bị vế xuất thần sầu quỉ khốc của Hà huynh đệ hạ nốc-ao ngay từ hiệp một. Thiệt là:

Mái tạm nhà người. Dễ ngươi ! Lọt bẫy

Điện, dầu, củi lửa. Tới nữa ! Sụp hầm

Nhưng mà Hà huynh đệ vốn rất khiêm tốn, lại ưa dấu nghề, nên lúc đưa các câu đối đáp chúc tụng đám cưới đôi bạn Quang Tuấn - Tuyết Mai lên trang web, Hà huynh đệ đã dấu biến đi vế xuất của mình, chỉ để lại hai vế đối của Võ công tử và của người ghi khiến các bạn ta từ đó đến nay cứ thắc mắc là dù đọc xuôi đọc ngược thế nào thì hai câu mừng đám cưới này vẫn cứ ăn trét, đầu đuôi chẳng có ăn nhậu gì với nhau cả, cứ như hai chiếc dép cùng bên trái hay cùng bên phải ! Người ghi cũng thấy vậy, muốn nhắc Hà huynh đệ cho vế xuất được trình làng nhưng biết có nhắc cũng vô dụng, Hà huynh đệ đã cất rồi thì may ra chỉ có Hà phu nhơn mới kiếm ra được ! Nên chỉ còn cách ghi lại giai thoại này cho các bạn ta cùng đọc thì Hà huynh đệ mới vô phương cất dấu !

Hảy trở lại mấy tấm hình đám cưới của đôi bạn. Điểm độc đáo kế tiếp phải nói là lần đầu tiên kể từ khi rời trường tới nay chưa bao giờ K16 hải nội lại qui tụ được nhiều bạn củ như vậy. Rất nhiều khuôn mặt lần đầu tiên xuất hiện và có cả các sư huynh K15 nữa. Quả nhiên đúng như Đinh sư muội đã tán tụng là đám cưới thế kỷ, vĩnh viễn là một giai thoại đẹp đẽ của K16. Ngay sau khi mấy tấm hình đám cưới vừa trình làng, K16 hải ngoại lập tức có ngay một puzzle game "Nhận Diện Bạn Già" rất hào hứng. 

scan0005.jpg (173890 bytes)

Đinh sư muội đã treo giải thưởng trong suốt hai tuần lễ. Kết quả hơi thất vọng nhưng có thể đoán được: Không có ai trúng giải hết và sư muội bèn tiện tay tự lảnh luôn ! Nói nào ngay, có sao nói bậy chớ không phải tự khoe, người ghi thiệt ra cũng xém giựt giải. Chỉ tại vì lúc đó công việc bận rộn quá xá nên người ghi gởi bài hơi trể. Mặc dầu Đinh sư muội đã công nhận người ghi đoán trúng gần hết, nhưng xin lổi nghe ! trể là trể ! Ờ ! mà bây giờ nhắc tới vụ giải thưởng mới nhớ. Thiệt ra Đinh sư muội lúc đó đã treo giải gì vậy cà ? Tức nhiên sau khi ẳm giải thưởng xong thì Đinh sư muội đã làm mấy bài giải đáp có thuyết minh đầy đủ rất hấp dẩn khiến K16 hải ngoại được một phen hít hà bàn tán liên tiếp mấy tuần lễ thiệt đã đời.

Ngoài mấy tấm hình lịch sử độc đáo, Đinh sư muội cũng đem về một tin tức rất trời ơi đất hỡi khiến Hà huynh đệ bị rớt mắt kiếng lần nữa ! Đến nay, dầu muốn dầu không, người ghi cũng phải ghi nhận là mỗi ngày trên đầu mình trắng thêm bao nhiêu sợi tóc, mỗi năm mình rớt mắt kiếng mấy lần, đều đã ghi rõ trong sổ đoạn trường, chạy đâu cho khỏi ! Mà tin gì vậy ? Không cần thiết đi vô chi tiết, người ghi chỉ xin mượn đỡ mấy vần thơ của sư ông họ Phạm (6) (có sửa đổi) mà thay mặt "khổ chủ" phân trần rằng:

I-meo bạn mới gởi sang

Mở ra chỉ thấy … Hai hàng lệ rơi !

I-meo của bạn tới nơi

Mở ra chỉ thấy … Mèn ơi thiệt nghèo !

Mà Hà huynh đệ bị đề quyết là tác giả ! Dĩ nhiên Đinh sư muội lập tức dưng biểu điều trần cho Hà huynh đệ liền tại chổ. Trời sập người ghi cũng không tin là Hà huynh đệ, thà tin dĩa bay mới đáp đằng sau vườn còn hơn ! Nhưng đã sử dụng cyber space làm phương tiện thông tin thì tất cả phe ta đều nhắm biết những tai nạn viruses và hackers đáng ghét này lúc nào cũng có thể xảy ra. Nên chỉ có thể tự an ủi đây là cái rủi của bạn mình ở quê nhà và cũng là cái xui của Hà huynh đệ.

Bèn gởi i-meo an ủi bạn già. Năm xui, tháng hạn, bạn già mắc tiếng thị phi. Thôi thì thị phi dầu sao cũng còn đỡ hơn thị … chúng ! Bạn già cũng đừng quá coi nặng. Không dè Hà huynh đệ coi bề ngoài mềm mỏng vậy mà bên trong rất cứng cát. Bạn già cám ơn người ghi đã có lòng thăm hỏi và trấn an người ghi đừng lo vì bạn già đang tu luyện một pho võ công thượng thừa, mong đạt tới cảnh giới …

"Nhu nhu bat dong,

Lieu lieu thuong minh."

để đối phó với mấy chuyện trời ơi đất hỡi này. Chẳng những vậy, bạn già còn rất sãng khoái tặng luôn địa chỉ trang web (7) nơi cất dấu pho võ công thượng thừa cho người ghi tùy ý ngâm cứu. Dĩ nhiên, như mọi khi, Hà huynh đệ viết tiếng Việt không bỏ dấu. Chắc Hà huynh đệ nghĩ là người ghi biết, nhưng kẹt một cái là thiệt tình người ghi coi tới coi lui vẫn thấy … không quen ! Nhưng cũng ráng thử bỏ dấu coi sao. Chơi game bỏ dấu một hồi thì người ghi gặp một cái combination có thể hiểu được, nhưng hơi kỳ lạ ! Xin mời các bạn ta nghe thử.

Nhừ nhừ bất động,

Liễu liệu thương mình.

Cái gì mà mềm nhừ nằm một đống, rồi có một cô (y tá ?) tên Liễu đang chăm sóc mình ? Nghe ra coi bộ giống võ công … trúng gió chớ không giống là võ công thượng thừa như Hà huynh đệ đã quả quyết ? Chắc là người ghi bỏ dấu tầm bậy rồi. Thôi để bạn mình bỏ dấu lại giùm cho chắc ăn. Bữa sau, nhận được i-meo của Hà huynh đệ với đầy đủ các dấu:

Như như bất động,

Liễu liễu thường minh. (8)

Thì ra là vậy. Đúng là võ công thượng thừa nên người ghi trước sau cũng vẫn không hiểu !

 

 

Trở lại chuyện ngâm cứu võ công. Nói nào ngay ngâm cứu thì không dám, nhưng cục tò mò bị bạn già thọt trúng ngứa ngáy không chịu nổi nên lập tức mò lên web mở ra xem. Quả nhiên thứ thiệt nghe ! Pho võ công đã được dịch ra tiếng Hồng Mao và có tựa đề hơi khó nhớ nên người ghi tạm gọi nôm na là võ công "Bầy Trâu Sút Chuồng". Xin nói rõ ở đây là pho võ công này không có mắc mớ gì tới công phu Cách Sơn Đả Ngưu của chùa Thiếu Lâm hết. Đọc một hơi từ đầu tới cuối thì thấy đầu nặng mà bụng nhẹ ! Thiệt là tư tưởng cao thâm khó lường, nên chắc người ghi cũng chẳng lãnh hội được bao nhiêu. Cũng không sao ! Đã nói là tùy duyên thì chớ nên cưỡng cầu. Nhưng cục tò mò thì quả nhiên đã ngứa. Mà hơi lạ là mặc dầu võ công đã được dịch ra chữ Hồng Mao mà người ghi vẫn có cảm giác hình như là quen quen giống như đang chơi puzzle game "Nhận Diện Bạn Già" vậy ! 

Mãi tới mấy tuần sau mới chợt nhớ ra đây là pho võ công Thập Ngưu Đồ mà người ghi (cũng vì tò mò !) đã có lần xem qua lúc còn ở quê nhà. Dĩ nhiên đó là bản tiếng Việt. Bèn i-meo tham khảo với Hà huynh đệ và được bạn già đóng dấu xác nhận chính là pho võ công Thập Ngưu Đồ hay Thập Mục Ngưu Đồ này. Vậy thì nói là người ghi có chút duyên với pho võ công này chắc không đến nổi bị các bạn ta chê là quá đáng chớ hả ? Nhưng coi bộ đủ duyên nhưng thiếu nợ nên trước sau hai lần người ghi và Bầy Trâu Sút Chuồng cũng chỉ chừng đó thôi. Dầu vậy, cũng thấy rất phấn khởi như gặp lại cố nhơn sau nhiều năm xa cách.

Nhơn biết được Hà huynh đệ mong tu luyện thành công Bầy Trâu Sút Chuồng tới cảnh giới như như bất động, liễu liễu thường minh, người ghi xin mượn (lại mượn !) một bài thơ vô đề (lại vô đề !) đẹp rất … vô thường của Thủy Tinh (9) , gọi là mượn huê kiến … cư sĩ.

Có người tu Phật tại gia

Chép kinh trên những cánh hoa trong vườn

Mỗi ngày hoa rụng vô thường

Mỗi ngày kinh rụng về phương Niết Bàn

Người còn ở lại trần gian

Chép kinh ở giữa hai hàng cúc thơm.

Có người tu Phật tại gia

Tàng kinh cất dưới cánh hoa mai vàng

Mỗi lần mùa giở sang trang

Hoa rơi như tiếng chuông ngàn năm dư

Người ngồi niệm chữ Chân Như

Với tay nhặt cánh hoa từ trang kinh.

Hy vọng được Hà huynh đệ ngâm nga thưởng thức.

 

Chuyện giải đáp puzzle game vừa lắng xuống thì tất cả (?) phe ta K16 hải ngoại liền nhận được một món quà từ bạn già Nguyễn huynh đệ ở xứ Bỉ. Người ghi vừa mở i-meo của bạn già ra xem thì thấy món quà thuộc loại hiếm có đó nghe. Quà gì vậy ? Chính là toa thuốc Minh Mạng với hai bản chép Quốc Ngữ và chữ Nho. Người ghi tin là bạn già xứ Bỉ đã sưu tầm được toa thuốc thứ thiệt. Xin vô cùng cám ơn Nguyễn huynh đệ đã có lòng tặng toa thuốc quí hiếm như vậy. Mà người ghi không khỏi cảm thấy đôi chút ái ngại, vô công bất thọ lộc, chưa có thứ gì xứng đáng để tặng lại Nguyễn huynh đệ.

Nói nào ngay, người ghi đã mấy lần bị bạn ta quở là đông con, mặc dầu nếu sắp hạng trong K16 ta thì ít ra người ghi cũng còn đứng sau Trác công tử xứ Tuyết và Từ huynh đệ Méo-Bình. Mà toa thuốc Minh Mạng xưa rày đã lừng danh cái gì sanh ngũ tử ! Nên đối với món quà hiếm quí như vậy, lại do bạn già ân cần tặng cho, coi bộ người ghi phải tự trách mình vô duyên chắc không có dịp xài thử. Nhưng cũng cất để đó. Biết đâu sau này người ghi có dịp tặng lại người có duyên ? Nói tới xài thử khiến người ghi nhớ lại Sa đéc Trác công tử. Bị vì Trác công tử là người duy nhứt của K16 đã hỏi người ghi là có tính kiếm thêm nữa không ? Mới có ba con khỉ con, còn ít quá ! Quả nhiên lối thiệt ! Nhưng mà Trác công tử có tới bốn tiểu công tử, ai mà bì kịp ? Lại nhưng biết đâu Trác công tử vẫn còn chê ít ? Bớ Trác huynh đệ ! Bạn mình có định tạo kỷ lục "cửu long công tử" không vậy ?

Mặc dầu người ghi đã burnt toa thuốc vô CD ROM cất để dành, nhưng nhớ tới võ công Bầy Trâu Sút Chuồng bèn không nhịn được, lại ghẹo Hà huynh đệ một cú. Liền i-meo cắc cớ hỏi bạn già là võ công có kỵ thuốc hay không ? Vừa dùng thuốc, vừa tu luyện võ công có bị tẩu hỏa nhập ma ? Chỉ hỏi chơi vậy cho bạn già tỉnh ngủ mà bạn già coi bộ so serious ! Chắc là Hà huynh đệ đã đắn đo rất kỷ trước khi trả lời. Không trực tiếp trả lời mấy câu hỏi của người ghi, nhưng Hà huynh đệ phân tách cặn kẻ lợi hại, mục đích và yêu cầu của mỗi thứ. Rồi cuối cùng Hà huynh đệ đem một điển tích rất nổi tiếng ra nhắc nhở người ghi. 

Hà huynh đệ kể chuyện cụ Tô Đông Pha với thiền sư Phật Ấn. Tương truyền hai cụ, một tăng một tục, là đôi bạn thâm giao. Bữa nọ, thiền sư rắn mắc hỏi sao cụ Tô có nhiều hầu thiếp như vậy còn thiền sư thì một thê cũng không ! Not fair ! Cụ Tô có thể tặng bớt cho thiền sư hay không (10)? Không nghe nói cụ Tô có bị rớt mắt kiếng hay không, chỉ thấy các sách đều chép là cụ Tô rất sãng khoái, không thành vấn đề, bảy cô đủ chưa (11)? Rồi ngay đêm đó cho người đem kiệu khiêng cả bảy cô hầu thiếp đưa tới nhà sư ông. Thiền sư cũng không khách sáo, bao nhiêu cũng welcome (12)! Sáng hôm sau, thiền sư đem trả lại cả bảy cô cho cụ Tô . Về tới nhà các cô méc lại với cụ Tô (13) là thiền sư đưa cả bảy cô vô một căn phòng trong đó có đặt bảy cái lò than đang cháy hồng (14). Rồi cả đêm thiền sư chẳng nói năng gì cứ bước tới bước lui như tập diễn binh qua bảy cái lò lửa (15). Quả nhiên sư ông đã làm một chuyện thiệt khó hiểu ! Nhưng cụ Tô rất mực thông minh, nghe xong, liền cười khà khà hiểu ngay sư ông Phật Ấn muốn nhắc nhở gì với mình.

Nhắc nhở của Hà huynh đệ khiến mình vừa quê vừa cảm động. Tại sao lại quê ? Tại vì ngẩu nhiên mình thấy Hà huynh đệ sao nghĩ giống thiền sư Phật Ấn quá xá, còn mình thì chẳng giống ai trong câu chuyện điển tích này ! Còn vì sao cảm động ? Cũng vì tấm lòng của Hà huynh đệ. Vốn đã biết người ghi chẳng giống nhơn vật nào trong điển tích này mà Hà huynh đệ vẫn cố đẩy người ghi lại gần cho giống cụ Tô, mong rằng người ghi hiểu được cái thông điệp bảy lò lửa của thiền sư Phật Ấn ! Về cái thông điệp bảy lò lửa thì người ghi đã dùng bảy cái Bunsen burners trong lab để làm thí nghiệm và coi như cũng lãnh hội được ít nhiều (16). Riêng cái mục giống ông cụ Tô thì không dám đâu là không dám đâu Hà huynh đệ ơi ! Hảy khoan nói tới chuyện văn tài lá mít của người ghi làm thế nào so sánh được với cái móng tay của cụ Tô, chỉ nói tới chuyện cụ Tô năm xưa hai lần dưới trăng dạo chơi sông Xích Bích mà để lại đời sau hai bài phú bất hủ. Còn ông Tô Miệt Dưới (nếu có) thì còn lâu lắm mới dám chèo thuyền dạo sông Murray dưới ánh trăng giữa một bầy cá sấu ! Còn nói gì mà làm phú Murray nữa.

Nhơn đây người ghi cũng xin kể một giai thoại khác về hai ông cụ này. Câu chuyện này không được phổ thông bằng câu chuyện trên, chắc tại chuyện trước sư ông đã trả lại quà tặng lại cho cụ Tô, còn chuyện sau đây thì sư ông cất kỷ ? Hay tại vì chuyện trước thiệt ướt át, thơm phức mùi son phấn, còn chuyện sau thì quá khô khan ?

Sách Tô Đông Pha - Những Phương Trời Viễn Mộng (17) có chép rằng lúc cụ Tô bị biếm trích ở Hoàng Châu thường hay qua lại giao thiệp với thiền sư Phật Ấn. Bữa nọ, cụ Tô tới chùa Kim Sơn, gặp lúc sư ông đang giảng kinh cho chúng tăng nghe. Sư ông nói với cụ Tô cửa chùa không có bàn ghế, không biết nên mời cụ Tô ngồi đâu ? Cụ Tô liền đòi mượn đỡ tấm thân tứ đại của thiền sư làm giường ngồi (18)! Sư ông liền bày cuộc cá độ. Nếu cụ Tô đáp được một câu hỏi của sư ông thì mời cụ Tô tự nhiên ngồi giường tứ đại, còn đáp không được thì xin cụ Tô để sợi đai ngọc đang thắt trên lưng lại làm vật trấn sơn môn. Cụ Tô nghe xong tỉnh bơ bắt độ và cởi ngay đai ngọc để lên bàn (19). Sư ông liền hỏi: “Tứ đại giai không, ngũ uẩn phi hữu. Tô cư sĩ muốn ngồi vào đâu ?”  (20). Cụ Tô đang ngẩn ngơ suy nghĩ chưa kịp trả lời thì sư ông đã mau mắn gọi thị giả mang sợi đai đem đi cất cho lẹ (21)!

Mỗi năm cứ tới tháng 11 là người ghi lại nổi cơn sầu đời. Bị vì từ giữa tháng 11 là người ghi lại phải làm cái chuyện rất đáng chán là chuẩn bị báo cáo cuối năm trước ban hội tề. Và năm rồi cũng không ngoại lệ, vừa làm vừa buồn ngủ gần chết. Bữa đó coi bộ không xong, phải kiếm cái gì chống mí mắt lên mới được. Bèn gõ thùng i-meo của Đinh sư muội yêu cầu vài chuyện jokes chay cho tỉnh ngủ. Đinh sư muội rất sốt sắng gởi liền cho một chuyện. Nhưng chắc lúc đó gần tới giờ đi làm khiến sư muội chọn hơi vội, nên gởi lộn một chuyện … mặn rớt lưỡi ! Quả nhiên sau khi tu hết một bình nước cất, người ghi tỉnh ngủ liền ! Cám ơn Đinh sư muội thiệt nhiều. Rồi làm báo cáo ào ào mấy bữa là xong xuôi. Nhưng mấy ngày sau, chắc Đinh sư muội khám phá ra đã gởi lộn nên gởi lại một món khác, kèm theo lời bảo đảm tỉnh ngủ lập tức. Cái gì đây ? Mở ra xem thì ra là một vế xuất như vầy:

Cô gái H’ Mong bên bếp lửa

Đầu đuôi chỉ vỏn vẹn sáu chữ. Và Đinh sư muội thách thức người ghi đối lại.

Không biết Đinh sư muội tự sáng tác hay sưu tầm ở đâu ra vế xuất quá ác này. Độc còn hơn thịt vịt xiêm ! Mới ngó sơ qua thì thấy đâu có gì, mà đọc lên rồi mới nghe ra có gì quá cỡ ! Chắc các bạn ta đều thấy toàn bộ độc đáo của vế xuất đều gói gọn trong một chữ H’ Mong. Gải đầu gải tai hết mấy bữa người ghi mới tìm được một câu đem ra đối lại. Xin ghi ra đây cho các bạn ta cùng tham tường.

Tí lão S’ Trouum dưới ao bèo

Trước khi hỏi ý kiến bạn đọc, xin cho phép người ghi làm một đường phân tách tỉ mỉ từ ngữ của hai vế này.

Vế xuất

Cô gái: trẻ, female.

H’ Mong: danh từ riêng chỉ một sắc tộc ở cao nguyênmiền trung Việt Nam (thực). Khi phát âm thì đồng âm với một hành động (hơ mông). 

Bên: giới từ, chỉ vị trí. 

Bếp lửa: danh từ chung, chỉ vật (hỏa trong thổ).

 Vế đối

Tí lão: già, male.

S’ Trouum: danh từ riêng chỉ một nhóm aliens (hư). Còn được sử dụng như một động từ, tính từ, etc., với bất kỳ nghĩa gì.

Dưới: giới từ, chỉ vị trí.

Ao bèo: danh từ chung, chỉ vật (thủy trong thổ).

Như vậy người ghi đã đem male đối với female , đem già đối trẻ, đem hư đối thực, đem xì trum đối với hơ mông, đem dưới đối bên và đem thủy đối hỏa. Đối ác liệt, đối chan chát, đối face-to-face như vậy mà Đinh sư muội cứ lắc đầu xì trum vế đối của người ghi chưa đạt xì trum và bắt người ghi phải xì trum lại ! Lý do của Đinh sư muội đưa ra nghe cũng rất là xì trum.

Thứ nhứt, sư muội nhứt định không cho ông cụ đối với cô gái, vì không xứng (?).

Thứ hai, sư muội không chịu cho Xì Trum thuộc sản phẩm tưởng tượng đối với cô H’ Mong có thiệt một trăm phần trăm.

Thứ ba, sư muội nhứt định không cho dưới đối với bên, phải là bên mới đối với bên (!).

Tức nhiên người ghi cũng không đồng ý vì cả ba điều trên đều không có mặt trong bộ luật đối đáp nào hết.

Vì vậy mà người ghi thấy cần trưng cầu ý kiến bạn đọc. Xin mời các bạn ta tham gia cho ý kiến, càng đông càng vui, càng nhiều ý kiến trái ngược nhau hoặc hổ trợ nhau càng hào hứng. Xin gởi thẳng ý kiến của bạn ta về địa chỉ i-meo của Đinh sư muội camdinh@sbcglobal.net, ghi rõ là tham gia trưng cầu ý kiến đầu xuân Giáp Thân. Tin rằng K16 ta trong những ngày đầu năm sẽ có những cuộc bàn tán sôi nổi và biết đâu chừng sẽ có những trận cười bể bụng bất ngờ !

Nói tới nói lui thì Miệt Trên đã ra hai vế xuất rồi. Mà vế nào cũng độc đáo rụng rời hết trơn. Khiến Miệt Dưới thấy cũng đã tới lúc nên làm một chút gì để đáp lại tấm thạnh tình nồng hậu của Miệt Trên. Vậy cho nên trước khi chấm hết bài viết này người ghi xin được đưa ra một vế xuất để ngày đầu xuân các bạn ta ngẩm nghĩ cho vui. Mà rủi như có bạn nào gải đầu hơi mạnh tay làm rụng vài sợi tóc thì thiệt là việc ngoài ý muốn, mong các bạn ta đừng réo người ghi ra bắt đền nghe ! Cũng cứ tiếp tục đề tài cô gái H’ Mong:

Cô H’ Mong, đầu giắt bông, ra bờ sông, ngồi ngó mông – ngóng chồng

Xin có đôi lời giải thích để tránh mọi ngộ nhận đáng tiếc có thể xảy ra. Vế xuất diễn tả một cô gái sắc tộc H’ Mong đã đến tuổi cập kê nhưng chưa chồng. Ngày đầu xuân, cô giắt bông trên đầu làm duyên, ra ngồi bên bờ sông, nhìn mông lung về chốn xa xôi (22), tâm trạng thiết tha trông ngóng bóng hình bạch mã hoàng tử. Lại xin nói thêm là vế xuất lấy vần ông làm chủ và chấm dứt bằng một thanh bằng (chồng). Chấm dứt kiểu này hơi hiếm nhưng không phải là không có và cũng không vi phạm điều nào trong bộ luật đối đáp hết. Và vì vế xuất chấm dứt như vậy, vế đối lại nên được chấm dứt bằng một thanh trắc.

Để trò chơi đối đáp thêm phần hào hứng, người ghi xin treo mười giải thưởng tượng trưng bằng hiện vật cho mười câu đối đầu tiên được các bạn ta công nhận là vừa chỉnh vừa ý nhị. Số lượng vế đối mà mỗi bạn ta đưa ra sẽ không có giới hạn nên mỗi bạn có thể trúng được nhiều giải một lúc. Thời gian xin hạn định nội trong mùa xuân này, nhưng nếu có bài tới trễ một chút cũng không sao, miễn đừng qua tới năm Ất Dậu là được ! Các bạn tham gia xin gởi vế đối về địa chỉ i-meo của Đinh sư muội camdinh@sbcglobal.net , ghi rõ là tham dự trò chơi đối đáp xuân Giáp Thân. Người ghi xin long trọng bảo đảm là giải thưởng sẽ được giao tận cửa nhà bạn trong thời gian ngắn nhứt.

Rất mong được các huynh đệ tỉ muội hăng hái tham gia cho trò chơi đầu năm được thập phần hào hứng.

Ghi xong vào ngày mùng ba Tết Giáp Thân.

 

 

Chú thích:

1 Bài hát ả đào Hồng Hồng Tuyết Tuyết của cụ Dương Khuê có câu :

Ngã lãng du thời, quân thượng thiếu

Quân kim hứa giá, ngã thành ông.

2 Cụ Cao Chu Thần lúc làm Giáo Thụ ở phủ Quốc Oai có làm hai câu đối, vế xuất là:

Nhà trống ba gian, một thầy, một cô, một chó cái.

3 Chữ tạm trong trong Mái tạm nhà người nằm ngay vị trí rất hiểm. Rồi một hơi ba không của Hà huynh đệ đi cùng với một băng điện, dầu, lửa củi mà nếu chẳng phải anh em chú bác thì cũng chị em cậu dì.

4 Cây si trồng mãi chỉ đối ý vớí Mái tạm nhà người, đối từ như vậy không chỉnh. Bông với trái thì có quan hệ mẹ con, nhưng lôi thêm tơ duyên vô thì rõ ràng là bà con đầu ông … trời ! Nên đem bông, trái, tơ duyên ra để đối lại điện, dầu, lửa củi cũng không được chỉnh.

5 Hẳn là Đặng công tử muốn nói từ nay có Tuyết-Mai thì bạn già Quang Tuấn hết còn cô đơn. Xin các bạn ta chớ méo mó hiểu lầm Đặng công tử đang chúc mừng bạn già Quang Tuấn sắp nói I do ! I do ! một lượt với cả cô Mai và cô Tuyết nào đó thì tội nghiệp thành ý của công tử.

6 Lên non kiếm hạt tơ hồng

Đập ra chợt thấy đôi dòng hạc bay

Thơ của sư ông Phạm Thiên Thư (Động Hoa Vàng).

7 http://www.buddhistdoor.com/passissue/9710/sources/art9.htm

8 Người ghi không dám và cũng không đủ trình độ diễn nghĩa tám chử này. Độc giả muốn hiểu rõ, xin liên lạc thẳng với Hà huynh đệ qua địa chỉ i-meo.

9 Thủy Tinh là một hiện tượng lạ ở Miệt Dưới trong khoảng mười năm nay. Lạ bắt đầu ngay từ bút hiệu Thủy Tinh do nhà báo Hồ Ông đặt cho vì tác giả gởi bài mà quên đề bút hiệu. Tới lúc báo lên khuôn, nhà báo Hồ Ông kẹt quá phải dùng tên Thủy Tinh, lấy ngay từ tích xưa kể lại Sơn Tinh Thủy Tinh của tác giả mà đặt giùm. Là một trí thức trẻ tuổi, dư tài hoa, thoạt biến thoạt hiện trong làng văn nghệ, Thủy Tinh rất có năng khiếu giởn chơi với chữ nghĩa. Nhưng có đôi lúc không giởn hoặc giởn không nổi, Thủy Tinh đã có những vần thơ mà nhà báo Hồ Ông đã ca ngợi là Đẹp từ nội dung đến hình thức. Đẹp từ cảnh giới bên ngoài cho đến thế giới tâm linh.

10 Hỏi thiệt hay !

11 Mà trả lời lại càng hay hơn !

12 Quả nhiên không hổ danh là Đại Sư Phụ (The Master of Masters) !

13 Ah uh ! What’s wrong ?

14 Sư ông muốn chiêu đải các cô món bá-bợ-khều chăng ?

15 Thì ra sư ông bị trở cơn … phong thấp ?

16 Bạn ta đừng lo, người ghi đã không làm cháy lab, chỉ có hai ống quần bị cháy xém chút đỉnh thôi.

17 Tuệ Sỹ thiền sư, NXB An Tiêm, in lần thứ hai, Paris, 2001.

18 Asking for trouble !

19 Deal ! Thiệt là sãng khoái.

20 Cũng không dám tự tiện diễn nghĩa. Xin độc giả gởi thắc mắc tới Hà huynh đệ nhờ giải thích giùm.

21 Vậy là mất toi sợi đai ngọc thiệt lãng xẹt !

22 Tuyệt đối không phải ngồi ngó bottoms đâu nghe.