CISCO-AUSTRA-CÀNA- KÝ SỰ

 

camhoan

 

IMG_5102.jpg (129060 bytes)

 

        Năm nay mụ ngan già tính đánh bài chuồn, định nhường quyền khua chuông gõ trống cho lão Dũng râu dẽ, nào ngờ hắn nhanh chân hơn, chơi gác thiên hạ bằng cách thông báo nhanh ngắn gọn,”tui mẳc bận, tui chuồn nhưng tui vẫn là độc giả trung thành cuả qúi vị, và hứa sẽ không bỏ sót một câu, một chữ nào hết,” xííììììi….dễ ẹc, chuyện đó ai làm mà chả được, tôi cũng tính làm như vậy chứ, nhưng chậm chân hơn một chút nên giờ đây mới phải hì hục ngồi gõ từng chữ một như gà mổ. Mặc dù vậy tôi cũng khoái, bởi thường thì bài viết của hằn rất hấp dẩn ngừơi đọc, mà năm nay hắn làm cao không chiụ phục vụ bạn đọc , hà hà, thì đương nhiên bài viết của mình sẽ có người đọc, không sợ bị ế.  

        Anyway, việc hắn trốn chạy với bất cứ lí do gì cũng phải có đền bù, khi hắn quay trở lại đương nhiên là phải trình làng những bài viết thật hay mới được tha tội.

        Còn bây giờ, tạm thời ngan tôi sẽ kể  chuyện cà kê, dê, ngỗng cho các bạn ta giải khuây trong mấy ngày gọi là tết cho có truyền thống K16 .

       Năm nay hình như gia đình K16 có sao thiên di chiếu mạng,bà con cô bác K16 năm châu bốn biển có dịp gặp nhau dài dài,nào là gia đình bạn ta ở xứ Bỉ qui cố hương, đem  lũ nhóc mặt mũi thì châu á, nhưng noí tiếng tây rành hơn tiếng ta, về quê mẹ rặn từng tiếng mẹ đẻ để nói va cảm thấy hãnh diện vô cùng khi thấy mình nói được tiếng việt mà có người nghe mình, hiểu mình, và được tận mắt nhìn thấy nơi mình chào đời, cũng như nơi  mà bố mẹ chúng gặp nhau để cho chúng nó góp mặt với đời. Rồi thì bạn ta o xứ chuột túi, làm cách mạng uống thuốc liều cho con cưng qui cố hương để nhìn tận mắt xứ sở quê hương đất việt mến yêu mà bố mẹ chúng thì rất yêu nhưng không muốn quay về.  

       Gần đến cuối năm, những thùng email cuả vùng vịnh được gõ liên tục , trước tiên là tin giật gân, chị Thu Sương thông báo sẽ làm chuyến viếng thăm vùng vịnh để nhìn laị bạn bè đã quá lâu không gặp, tin này làm tỉnh ngủ dân vùng vịnh , bộ tổng hành dinh làm việc ngày đêm, ngày nào về nhà việc đầu tiên là mở thùng email xem có gì mới không, và coi thử chị Sương có chơi trò cá tháng tư hay không?   kế hoạch “nghênh tiếp”,kế hoạch xin nghỉ để không lỡ dịp đón tiếp bạn ta, kế hoạch đưa bạn ta đi chơi kể cả dành nhau xem chi sưong sẽ ở đâu nưã. Cả bọn  hí ha hí hửng vì  có dịp gặp lại nhau, bởi tuy  rằng cả bọn đêù sống ỡ vùng vịnh, thế nhưng nào có dịp được gặp nhau mấy, may ra thì mỗi năm được gặp nhau một lần.

         Ngày trước mẹ tôi hay  dùng câu ví von “khi không có ai, khi vừa trai vừa chồng “để ví von những  việc đến dồn dập, diều này nếu áp dụng vào trường hợp vùng vịnh năm nay rất đúng,  mơi người đang vui vì sắp được gặp bạn và sẵn dip cả bọn lại gặp nhau, thì một ttin giật gân nưã tới. Cả bọn nhận được tin Liêm Dương xứ tuyết nhân dịp sang mỹ “công du” sẽ ghé thăm vùng vịnh và hẹn gặp bạn ta,` Liêm Dương sẽ xuất hiện tại thành phố của nhan tôi (sf) một tuần trước chi Sương,  thùng email lại cháy lên vì thư qua thư lại. gõ gõ đánh đánh, kế hoạch gặp nhau, đia chĩ khách sạn của liêm , gìơ giấc gặp nhau , vui vẻ nhộn nhịp như  được lãnh  nhu yếu phẩm thời xa xưa.  

           Ngày hẹn với Liêm Dương trùng vào ngày ngan  tôi phải đi làm vì đã  xin nghỉ vào ngày chị Sương sang , dự trù thì tôi vẫn đi làm tới chiều, rồi hẹn nhau ở đâu đó và kéo nhau đi nhậu rồi rong chơi San Francisco buỗi tối. SF mà đi chơi buỗi tối thì thú vị phải biết, Liêm ở ngay trung tâm down town SF, từ đó mà đi bộ, đường dốc lên dốc xuống khí hậu đang  vào cuối hè, không lạnh qúa, thú lắm, và với đừơng dốc lên dốc xuống cả bọn lang thang thì chẳng thua gỉ ngảy xưa đi thực tập, tối tối cả bọn dắt díu nhau tản bộ trên đường dốc Dalat. Chỉ nói tới đó thôi cả tôi và chi Gia đều hớn hở nhắc đến những ngày thực tập ở Dalat ,buổi tối bọn con gái kéo nhau co ro cúm rúm từ trên lữ quán thanh niên lặn lội đi xuống phố ra khu Hòa Bình đứng nhìn thiên hạ,mà lúc đó các bạn tôi cứ xuýt xoa Dalat đẹp qúa, thơ mộng qúa , trong lúc đó lòng tôi quặn thắt bởi tôi là dân Dalat nên tôi biết rõ lúc đó Dalat của tôi nó tơi tả như thế nào.

          Ngày hẹn với Liêm, mọi người sẽ đến đón Liêm lúc hai giờ, đưa Liêm đi loanh quanh đến năm giờ,  đón tôi rồi vô kế hoạch tối.Kế họach là vậy, nhưng mụ già này làm gì còn lòng dạ tâm trí nào mà làm việc trong khi bọn chúng dắt nhau đi chơi trước mũi mỉnh, do vậy tự động hai giờ chiều,mụ già đã ỡ trước kkhách sạn của Liêm, đến trước cã bọn . Đang loay hoay không biết tỉm bạn ta ở đâu,? Vừa bước qua cửa khách sạn, chưa kịp vào thì đã thấy một tên đầu hơi thiếu tóc đang lom lom nhìn ra đường. Tôi đứng ngoài toét miệng ra cưới hắn ở trong nhận ra bạn gìa cũng toét miệng cười rối nhảy ra  tay bắt mặt mừng, vừa lúc đó chuông điện thoại của Liêm vang lên, bọn còn lại cũng vừa tới, chàng Vũ Ngô vừa sắm nguyên một chiếc xe van đời mới láng cóong để chở vợ con đi chơi, thế là cả bọn khánh thành chiếc xe mới của Vũ, trên xe   đã có sẵn chi Gia và Xuân An, ông bạn Lâm nghiệp 16 và Hồng. Vì Gia và Vũ ở rất gấn nhau, hai người này ở  khít nhau gần chục năm mà không biết, chỉ đến khi trang web 16 chuẩn bị ra đời mới biết mình là hàng xóm cuả nhau.  

img_5108.jpg (148870 bytes)

Từ San Jose Vũ đón Gia và Xuân An rồi tạt sang Alameda đón Thúc Hồng,băng qua cầu Bay vào San Francisco đón Liêm, tôi bỏ xe vào parking rối leo lên xe Vũ. cả bọn bắt đầu rong chơi, trên xe, thôi thi khõi nói ,câu chuyện nổ ra như pháo, từ chuyện đời xửa đời dưới mái trường xã hội chủ nghiã, tới chuyên cùng nhau đi vượt biên,rồi chuyện tại sao người thì đến Mỹ kẻ đến xứ càna, chuyện vợ con chuyện bưồn vui đời tị nạn  cứ nổ lốp bốp. Chi Gia có nhận xét rằng; trông Liêm có vẻ “lùn “hơn ngày xưa???? Không lẽ Liêm cưa bớt xương đi sao??? Sau một hồi ngằm nghía thì “ngộ” ra rằng, vì lúc xưa ở NN4 bạn ta ốm đói nên trông nó cao lên, còn bây giờ bơ sữa thực dân làm hăn phát triển bề ngang cho nên bề dọc bị thu nhỏ lai, nhưng có một điều chắc chắn là hắn trắng hơn khi xưa rất nhiều.  

            Chàng Vũ vừa lái xe vừa nói chuyện, lâu lâu lại bị tôi “lái tài xế”,  chắc cũng cáu nhưng cứ cười hì hì, Vũ có gịọng cười rất sảng khoái, ai mệt mỏi bực dọc mà nghe hắn cười cũng thấy khoái, chắc do vậy mà Vũ tròn như hột mít. Đi loanh quanh mấy đìểm chính của SF, cả bọn kéo nhau qua Oakland ăn cơm chay, rồi thẳng đường về nhà Hồng uống trà ăn bánh và tán dóc, câu chuyện cứ như pháo nổ không dứt được ,nhưng đã qúa khuya phải về thôi.

             Chia tay tại nhà Hồng, Vũ chở Gia và Xuan An về lai San jose , vợ chồng Hồng chở tôi và Liêm trở lại SF.Chia tay tạibãi đậu xe, Liêm tỉnh nguyện đưa tôi vào bãi lấy xe vì đã khuya, sau đó thì hắn cuốc bộ về khách sạn. Tôi lái xe về lại nhà nhưng lại đi lạc vì không quen đường, ỉ y không lấy bản đồ, lại đi đêm nên không nhận được đường về, đi qưanh đi quẩn , đâm ngang đâm dọc cưối cùng thì dâm trúng anh cảnh sát, lãnh tấm giấy phạt vì vượt stop sight, nhưng bù lại thì anh bạn dân dẫn đường cho ra khỏi mê hồn trận, oai lắm chớ, bỡi chỉ có nhân vật quan trọng mới được xe cảnh sát dẫn đường chứ bộ giởn sao?

        Sau hôm đó,Liêm vẫn còn ở laị SF, nhưng ở vì công việc, tôi cũng chẳng biết đó là công việc gì nưã, vì tôi chẳng quan tâm tới bạn ta làm công việc gì?     Làm ông hay làm thằng cũng thế thôi, chĩ biết đó là bạn ta, ta đón đi chơi, thoải mái nói chuyện, tán láo , vui vẻ cã làng là vui rồi. Nói tới đây tôi mới nhớ. K16 bọn mình có một cái rất hay các bạn ạ.chúng ta nối kết với nhau trong tình bạn rất đầm ấm, trong chúng ta, ông cũng có mà thằng cũng có, nhưng gần như sau lần giới thiệu “thân thế sự nghiệp” như một thủ tục đầu tiên và bắt buộc thì hầu như ai cũng trở về vị trí xuất phát ban đầu của một tên sinh viên dhnn ngày xưa, khá khen thay cho một luật bất thành văn cuả K16 chúng ta.

  
        Sau khi Liêm về được vài ngày thì bạn ta vùng vịnh chuẩn bị cho một cuộc đón tiếp  kỹ lưỡng hơn ( di nhiên là phãi kỹ hơn Liêm rồi vì thứ nhất Liêm là đàn ông con trai, thứ hai Liêm đến vì công vụ thì dĩ nhiên sự đón tiếp sẽ không phải từ chúng ta nên khi đọc bài này thì cấm có được kiện nghe)  . Chị Sương lo lắng là sẽ không ai nhận được ra chị vì bạn bè không gặp nhau đã qúa lâu, lỡ khi chị đến phi trường mà không có ai đón thì sao? Chi Gia  dặn dò chị Sương đừng lo lắng làm gì, ngày chị Sương đến chị Gia và Vũ sẽ ra tân phi trường đón , và Gia sẽ làm một bằng tên THU SƯƠNG to đùng ngay trước cửa ra thì không cách chi chị Sương bị lạc đâu mà sợ, mặc dầu phi trườnd SFO thuôc loại lớn của mỹ, chị Sương cẩn thận hơn dặn rắng sẽ mặc chiếc áo màu hồng cam cho Gia dễ nhận diện, kèm theo đó sẽ có thêm một một chị bạn của thu Sưong sẽ tham gia đón tiếp.,  cẫn thận , nên Gia đã lien lạc với chị bạn của Sương, mọi người hẹn nhau đón Sương ở phi trường, hễ người này không gẵp thì sẽ só người khác vớt không  sợ rơi vào tay kẻ lạ mặt đâu mà lo.

         Thời gian của Thu Sương ở lại SF rất ngắn, vì chi Sương sang mỹ thăm chị gái vả dự đám cưới của cháu gái cùng một vài công việc riêng, mọi việc cũa Sương đúng ra là ở LA và San Diego thuộc phía nam Cali, mà bạn bè lại ở vùng vịnh, tức ỡ phiá bắc Cali. Do vậy chị Sương phải sắp đặt công việc của mình, lấy lại chuyến bay thay vì đáp xuống phía nam thì dời lên phía bắc đễ thăm bạn bè, rồi lại bay trở lại phía nam với công việc cũa mình và gia đình , tình bạn đẹp là thế đó các bạn. Do vậy vùng vịnh đón tiếp không chu đáo là chơi không đẹp chút nào hết, mà không những chơi không đẹp với chi Sương mà không chừng dân cằng gà rù lại rêu rao vùng vịnh không chu toàn bỗn phận với con dân K16 nưã chứ, ai chứ Dũng Trần sẵn sàng bút mực để mỗ mề xem gan bọn vủng vịnh này là cái chắc, thế nhưng mọi việc dân vùng vịnh tiến hành ngon lành.

       Ngày chỉ Sương đến, theo dự trù Gia và Vũ sẽ đón Thu Sương ở phi trường, chỏ về nhà Hồng chơi một chút, rồi trả Sương về nơi ỏ, qua hôm sau ,chủ nhật Vũ dón Gia ,Thu Sương sang nhà Hồng rồi lên SF đón CH di chơi khắp danh lam thắng cảnh của vùng vịnh trong một ngày để hôm sau Sương bay trở về với gia đình ở phía nam.Mặc dù ỡ chung vùng vịnh nhưng Vũ, Gia,Hồng Cẩm Hoàn  ở ba county khác nhau, Hồng thuộc Alameda, Vũ Gia , An ỡ san Jose và Cam Hoan ỡ San Francisco .  

         Hôm đón Thu Sương ,ngan tôi cũng đi làm , thế nhưng ai mà chiụ nổi khi bạn ta lâu năm không gặp đến thăm, mà cái phi trường lại chỉ cách chỗ làm có mười phút , nhất là người đó lại là CH, do vậy gần đến giờ máy bay xuống thì CH cũng phải ra khõi chỗ làm vì lí do khẩn cấp, phóng ra tới phi trường trước cả Gia và Vũ  tới vài phút, nhìn lên bảng giờ máy bay đến thì thấy chuyến bay của chị Sương đã đáp và hành khách đang làm thủ tục nhập cảnh,  chà, khoái qúa, chuyến này mà chị Gia tới trể , chị Sương ra sớm là tui đậy sẽ bắt cóc chi Sương đi dấu đễ cho Gia và Vũ xanh mặt một bữa, vưà nghĩ vật thì chi Gia và Vũ xuất hiện .Việc trứơc tiên khi thấy tôi là chị Gia la lên “CH , Gia chuẫn bị bảng tên cho Thu Sương rồi đến lúc đi Gia lại bỏ quên mất rối. làm sao bây giờ, làm sao Thu Sương nhận ra mình bây giờ,?” tôi nói Gia đừng lo vì mình có tới mấy người mà, vã lại làm sao mà không nhận ra Thu Sương. cứ kiến ai có cái nốt ruồi to dùng là đúng ngay đừng có lo. Đứng đợi một hồi thì Vũ nảy ra ý kiển , hắn nói  chi Gia và CH trốn đi, để Vũ đón chi Sương cho, hù chị một hồi coi cái mặt ngơ ngác của chị Sương , chụp vài tấm hình đăng đàn cho vui, Gia và CH đồng ý, hai bà ra cái ghế xa xa ngối dòm lên camera canh chừng để nếu thấy Thu Sương xuất hiên trên màn hình là trốn để cho Vũ chụp hình. Ngối canh một hối thì gặp cô bạn Thu Sương nhập bọn, một hồi nưã thì thấy Thu Sương xuất hiện trên màn hình, cả bọn lao nhao trốn và nhìn ra cổng đến, thấy Thu Sương xuất hiện miệng cười tươi rói mà mắt thì dáo dác đảo qua lại đi tìm, thấy tội qúa không đánh trón nữa, cả bọn nhào ra, nhảy luôn qua rào cản, đứng trước mặt Thu Sương mà chị vẫn cưới cười xã giao chứ không mừng rỡ, tôi bèn gọi “Thu Sương” chi giật mình mà hõi, CH hả,” “ừa” “tao nhận không ra, nếu mày không kêu tao đâu dám nhận” “chứ mày chờ cái gì” “tao tìm cái bảng tên của chi Gia”  “ ha hah a  Gia  để quên ở nhà rồi ha ha ha”, sau một hồi tay bắt mặt mừng,  chi Sương hõi “ũa, anh Vũ đâu?” tới lúc này tôi mới xực nhớ ra, ừa há, ông Vũ đâu rồi ta. Nhìn dáo dác không thấy đấng mày râu này đâu hết, tự nghĩ, “ũa, cha này biểu bọn mình trốn đi để chả đón chi Sương mà, chứ đâu có ai biểu chả trốn đâu ta, mà máy hình chả giữ nữa lấy đâu mà chụp, phải đi kiếm coi sao. Tôi chạy đi kiếm coi sao,thì thấy chàng ta đang ngối trên một băng ghế,…. xoay lưng lại hướng cổng đến và đang chăm chú đọc báo.!!!Giõi thiệt, ỗng đua ý kiến biểu bọn mình trốn để ổng đón chị Sương mà bây giờ chị Sương đã đến ổng cũng không hay lại còn ngối day lưng lại nữa thì đón bằng cách nào đây???

       Sau cuộc hôi ngộ ngắn thỉ đến lúc tạm chia tay, tôi về chỗ làm, Vũ, Gia chở Sương vả bạn về nơi ở, tạm gác chuyện sang nhà Hồng đễ dời sang ngày mai, vì chị Sương sau một chuyến bay dài đã qúa mệt, cần nghĩ ngơi,  nên để Sương về nghĩ hẹn sáng mai gặp ở nhà Hồng.Trước khi chia tay, chi Gia còn dặn với theo “nhớ nghe CH , Thu Sương có ít giờ lắm nên sáng mai tám giờ là phải có mặt ở nhà Hồng nghe.

      Theo lời dặn,chưa tới bảy giờ sáng  ngan tôi đã ra khõi nhà,  rút kinh nghiệm lần trước sợ về khuya mò mẫm, vả lại sang nhà Hồng cũng khá xa lại chưa bao giờ laí qua đó nên tôi quyết định đi xe bart ( một loại xe điện ngầm) vừa nhanh vừa gọn. Tờ mờ sáng nhờ đức ông chồng chở ra bến xe bart, hung hăng oai hùng đi tới quầy bán ticket tự động, bỏ tiền vào mua vé xong leo lên tầng trên sao thấy vắng hoe, chẳng có ai lai vãng, bước tới bước lui bắt nóng ruột mà không thấy chuyến xe nào xuất hiện , bình thường xe bart chỉ muời phút môt chyến thôi mà , mò tới bảng giờ xe mới biết là chủ nhật tám giờ mới có chuyến đầu tiên, mà từ trạm này chạy tới trạm gần nhà Hồng chí ít cũng mất trên nửa tiếng, vậy là trật lất hết rôồi.     

       Cuối cùng thì xe cũng tới, leo lên ngồi mà ấm ức bởi cuộc vui sẽ giảm bớt  thời gian. Khi tới nơi mọi người đã có mặt đầy đủ, chi Gia và bạn Thu Sương còn chu đáo mua sẵn đồ ăn sáng, gia đình Hồng  ăn chay trường, chị Sương và bạn cũng ăn chay trường do vậy bưã ăn sáng cũng là trường chay luôn, tơi hơi thất vọng trong bụng vì nghĩ “””hưum, chay thì có gì ngon, biết vậy ngan tui làm một bụng ở nhà , hay quơ đại một gói buger cho rồi”, nghĩ vậy thôi chứ ai mà dám nói ra. Với tui ăn chay có nghĩa là , muối đậu, nước ttương,chao …không hấp dẫn chút nào hết….chi Gia thì hối ăn đi để còn đi, mọi người ăn hết rồi chỉ còn CH thôi. Tôi ra tới bàn ăn thấy Vũ đang ăn bánh tét,,,,tui không thích bánh tét,vì bao tử tui dở, ăn nếp một chút là acid trong bau tử nó leo lên cỗ họng tui nó ngồi liền,  mà lại bánh tét chay nữa,,….có gì ngon đâu mà ăn chớ.Chị Gia lại nói, đễ Gia làm bánh mì cho CH ăn, bánh mì Gia mua ngon lắm, bánh mì bì, nghe tới bánh mì bì mắt tui sáng rỡ, chịu liền, Gia làm cho khúc bánh mì bì thật hấp dẫn, tui ngốn liền,  Gia hỏi , “bánh mì bì ngon không” “ ngon, mà Gia mua ở đâu mà em ăn thấy ngon mà nhẹ, không có cảm giác nặng bụng khi ăn “’ đồ chay mà làm gì nặng chớ””what? Chay?.,… ưưmm?????       

IMG_5120.JPG (180151 bytes)

Sau khi ăn , ra chụp vài tấm hình kỹ niệm trước nhà Hồng, tất cả  lên xe  bắt đầu cuộc rong chơi. đầu tiên cả bọn đi tới chùa Berkley, nơi vợ chồng Hồng thường xuyên làm công qủa, phía trước chùa có hai cây ngọc lan và hai bụi dạ lí hương, sau khi ngắm nghía thì bà con kéo nhau vào chùa cúng phật, tui đảo vào một chút rồi nhãy ra ngoài bởi tui là kẻ ham sân xi nên vào chùa tư nhiên cái không khí trang nghiêm trong chùa làm tui “nhột”. nhãy ra ngoai việc trước tiên là chôm chĩa, tui loanh quanh bên hai cây ngọc lan và nhớ tới cậy ngọc lan của tui ở VN, thế là cứ tự đông bứt, hái một lúc thì được một nắm trong tay,ngang nhiên bõ vô gỉỏ, vừa lúc bà con cúng Phật trở ra, tui lấy ra khoe và chia mỗi người vài cái gài vô mũ, vô tóc cho có hương ngọc lan thì nghe bạn Thu Sương phán “trộm của chùa là có tội đó” hì hì không sao đâu, đó là tôi đi hái lộc cho mọi người đó, mà tôi hái và chia đều cho mọi người, do vậy nếu có tội thì mỗi người chiụ một ít vậy.


Sau đó thì Thu Nguyên (bà xã Hồng) dẫn ra phía sau chùa chơi, khi ra tới phiá sau thì ôi thôi cả một rừng hoa, chung quanh bờ rào có một loai cây leo có hoa và trái rất đẹp vá hấp dẫn, tính sân xi của tui lại nổi lên, loanh quanh một lúc mọi người đi ra phía trước, tôi lùi lại phía sau cố chôm một trái coi nó là loại nào, nó giống như trái man mác, hoa và lá dạng giống như cây chùm bao nhãn lồng, mà tôi nghĩ nếu nó thuộc họ chùm bao nhãn lồng thì chắc là ăn được,nghĩ là làm, tui bẻ trái ra coi thì thậy ruột nó giống như ruột trái chùm bao, lại có mùi thơm thơm như trái man mac (passion fruit), nếm thử thấy chua chua ngọt ngọt, tui bèn chạy ra phía trước cho mọi người xem và nếm, thế là cả bọn quên mất rằng mình đang ở chùa, hè nhau chạy ra phía sau tham gia cuộc hái trộm trái cây của chùa, trùm Hồng không nói gì nhưng ổng gom đủ mặt bá quan vào ốnh kính,về nhà mở ra coi nhộn vô cùng. 

Rời khỏi chùa cả bọn di sf, thăm thắng cảnh vùng vịnh, chi Sương vừa xem vừa tranh thủ ngủ, một phần vì trái giờ, một phần vì tối hôm trước gấn như không ngủ vì bận tâm sự với bạn.

IMG_5129.JPG (171837 bytes)

        Loanh quanh một lúc thấy chi Sương mệt qúa cả bọn tính chuyện kiếm đồ ăn thi Thu Nguyên đề nghị đừng đi ăn ngoài, quay trở lại nhà Hồng ,Nguyên nấu đồ ăn và để cho Sương nghĩ vì ngày mai chị lại phãi bay trở lại LA. Cả bọn đồng ý, quay trở lại điểm xuất phát,.  

        Về tới nhà Hồng , phụ nữ vào bếp, ưu tiên scho chi Sương đi nghĩ, mà không ưu tiên cũng không xong , bởi nếu không ai cho thì chi Sương cũng tư động kiếm một góc nào đó nằm ngủ.Thu Nguyên chuấn bị năáu đồ chay, ngan tôi chiụ thua, không biết nấu ,nên tình nguyện lượm rau, hái trái cây ngoài vườn vô ăn, và xẻ sầu riêng. Thu Nguyên, Gia,bạn Sương làm một lúc thì song, ê hề đủ móm, nhưng toàn đồ chay, tôii nghĩ đồ chay chắc chỉ vài món thôi bỡi vật liệu nấu chay chủ yếu là rau và đậu hũ. Vậy mà vợ Hồng đã sáng chế ra đủ lọai,chả giò, bò bía, soup,bún thịt nướng,gõi,hấp dẫn tận cùng, hèn gì ông Hồng ăn chay cả đời, coi ỗng vậy mà không phải vây đâu nghe. Biết lựa người mà kết đôi lắm đó, ừkhó ai mà “sắm” được vợ vừa hạp tính hạp tình, đồng sức đồng lòng mà nấu ăn xuẩt sắc như bà xã Hồng, bây giờ ngối viết mà nhớ lại mấy móm ăn chay của bà xã Hống vẫn cứ thèm, này nhé,bò biá gồm rau sống đủ loại,xà lách, bánh tráng dẻo,cuốn chung vói củ đậu sắt nhõ, vưà trắng vứa dòn,ngọt,trộn lẫn với carrot xắt mõng,thêm vàovài sợi mì căn dai dai dòn dò lại điễm thêm một ít đậu phọng rang đâm nhõ thơm thơm bùi bùi cuốn chung lại chấm với tương hột có trộn nước cốt dừa,tất cã những vị xào, ngọt, thơm bùi ủua đậu phọng, béo béo của cốt dừa cộng thêm vị mặn của tương kèm với mùi thơm thoang thoãng của rau ngò, rau hung, rau thơm,…chu cha, hết chỗ chê. 

Tiếp đến là món bún chả giò và bún thịt nướng, cũng rau thơm , rau xà lách,nhưng cuốn với chả giò chiên dòn chấm nước tương pha theo kiểu đặc biệt, có kèm theo đồ chua sắt mỏng bằng dưa leo và carrot. Khi cắn miếng chả giò , cãm giác dòn tan và béo ngậy của chả giò đi cùng với vị giòn ngot và thanh thanh của cà rốt , dưa leo thái sợi dầm nước tương,đã làm tan đi cái ngán cuả dầu chiên. Chã gìò có thể ăn riêng với rau sống hoặc ăn chung với ‘thit nứơng”(dĩ nhiên cũng là đồ chay) đặc biệt thịt nướng làm lên ăn cũng giống như thịt nướng của phái ăn mặn ,do vậy, tôi nói là nếu ăn chay như vậy thì ăn hoài tui cũng ăn đưọc. Cuối cùng thì ngan tôi là người dọn bếp cho nhà ông Hồng ,vì sau khi ăn song còn lại cái gì là tôi bõ bọc nylon đem về nhà hết, tại tôi tham ăn mà lại không biết nấu đồ chay thì tội gi không lấy đem về, làm eo làm gì để mà thèm.   

IMG_5153.JPG (167046 bytes)

       Ăn uống no say, vui chơi thỏai mái rồi thì cũng đến lúc chia tay , ngan tôi nhờ Hồng chở ra bến xe bart nhưng bị từ chối vì không ai đồngýy cho về như vậy ,báo hại vợ chồng Hồng phãi lấy xe chở tôi về lại sf mất cã hơn hai tiếng lái xe đi về, đã đưa về tận nhà mà hai vợ chồng vẫn chưa an tâm , lại còn dừng xe chờ cho tôi mở cửa vô nhà an toàn mới lái xe về, cầu mong hai vợ chồng ra lại free way đúng đường.  Còn phần Gia và Vũ thì lãnh chở Thu Sương và bạn về.  Hai vị này trú ngụ tại một ngội chùa sư nữ, dĩ nhiên ỡ chùa tất có luật của chùa, vì ham vui về qúa muộn nên của chùa đã đóng, cũng may mà Vũ và Gia cũng cẩn thận như Hồng đứng lại chờ chứ không đêm đó chắc chị Sương và bạn phải ngủ ngoài gốc cây cạnh cổng chùa rồi.

                                     (- (=