ÐIỂM SÁCH

 

Vũ Ngọc Bích và VUI BUỒN ÐỜI QUÂN NGŨ

 

                                             Trần Văn Lương

 

VUI BUỒN ÐỜI QUÂN NGŨ là tác phẩm đầu tay của một người lính, một người lính rất nghệ sĩ.

Tác giả Vũ Ngọc Bích sinh trưởng trong một gia đình có sáu anh em trai đều là quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Ông tốt nghiệp khóa 18 Thủ Ðức, và đã là một người lính trận của sử đòan 25 BB, tham dự các trận chiến tại các địa danh Lương Hòa, Long Hòa, Cần Ðước, Cần Giuộc…

 

VUI BUỒN ÐỜI QUÂN NGŨ không chỉ là một tác phẩm ghi lại các trận đánh, trong đó tác giả đã đóng góp một phần xương máu của mình. Nó còn là một hồi ký ghi lại cuộc đời tác giả từ lúc thiếu thời tại một làng nhỏ vùng quê Nam Ðịnh, thời gian học trung học ở Bùi Chu, chuyến di cư vào Nam, những ngày đầu cơ cực nơi miền đất mới, thời gian ở trong quân ngũ, và giai đọan di tản, đời sống tại Hoa Kỳ…Xen lẫn trong những chặng đời là các mẩu chuyện hồn nhiên, dễ thương. Chúng ta hãy xem tác giả kể lại một trong những kỷ niệm ấu thơ

 

“…Thời thơ ấu của tôi là những chuỗi ngày vô tư và đầy thơ mộng.

Những đêm sáng trăng, lúa gặt về xếp thành bó, xếp đầy chiếc sân gạch mênh mông trước nhà. Lũ trẻ con chúng tôi tha hồ chạy nhảy, vật nhau, lăn lộn trên tấm thảm vĩ đại này, mặc cho những lá lúa sắc để lại những vết cứa trên da thịt. Giữa mùi hương lúa thơm ngát, dưới ánh trăng huyền diệu, chúng tôi vui đùa, ca hát trong khung cảnh thần tiên đó.

Tôi thường chạy từ ngõ trước ra vườn sau, có khi chạy sang cả nhà bác tôi ở ngõ bên cạnh nữa. Vừa chạy, tôi vừa ngước nhìn “ông giăng”, xem ông có đi theo mình không.

Thấy chạy chỗ nào, “ông giăng” cũng theo mình sát nút, tôi ngạc nhiên, chạy về hỏi mẹ:

 

-         Mẹ ơi, sao con đi đâu, “ông giăng” cũng theo con hết vậy?

 

Mẹ mỉm cười, lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi trên trán tôi:

 

-         Tại vì con bé, “ông giăng” thì lớn, nên lúc nào ông ấy cũng nhìn thấy con hết.

 

Tôi hài lòng với câu giải thích của mẹ, không còn thắc mắc gì nữa….”

 

Cuốn sách cũng không thiếu những đọan ghi lại những cuộc tình đầy thơ mộng của tuổi thanh niên. Xin mời các bạn xem một khúc trong chương tác giả kể lại thời theo học Trường Nông Lâm Súc Blao:

 

“….Tới bìa rừng, nơi những gốc sim đang nở hoa màu tím đẹp rực rỡ, các cô đưa tay với những trái sim đỏ sậm ngọt ngào.

Aùnh T. reo lên:

 

-         Thích quá! T. đã yêu bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan từ lâu. Cứ tưởng tượng mãi. Hôm nay mới được tận mắt ngắm loài hoa nồng thắm ân tình này!

 

Cô Ðoan T. tiếp:

 

-         Hoa đã đẹp, mà trái lại ngọt nữa, mới thú vị chứ!

 

Aùnh T. hái một trái sim đưa lên miệng, nhai ngon lành. Nàng hái thêm một trái, trao cho tôi:

 

-         Trái sim ngọt quá! Mình ra đây đúng lúc sim vừa chín. Anh ăn thử đi!

 

Tôi đỡ lấy trái sim nàng đưa. Những ngón tay thon dịu dàng của nàng chạm nhẹ vào tay tôi.

 

Tôi nói nhỏ, vừa đủ cho Aùnh T. nghe:

 

-         Anh sẽ giữ mãi trái sim này…

 

Nàng mở to đôi mắt thơ ngây:

 

-         Sao vậy anh?

 

Tôi ngập ngừng:

 

-         Tại vì anh muốn để dành kỷ niệm hôm nay…

 

Một thoáng ửng hồng dậy lên trên đôi má Aùnh T….”

 

Như đã giới thiệu ở phần trên, tác giả ra trường Thủ Ðức, và được lệnh về phục vụ tại tiểu đoàn 2, trung đoàn 46, sư đoàn 25 bộ binh.

Một trong những trận đánh ác liệt đã được tác giả ghi lại bằng ngòi bút linh động:

 

“….Khi gần tới bờ làng thì địch quân bắn ra ào ạt, hai khẩu đại liên của chúng tôi nhắm bắn vào mục tiêu là các rặng dừa nước, nơi có đặt các ổ đại liên của địch.

Hạ sĩ Vàng, xạ thủ súng cối 81, đã điều chỉnh súng xong và bắt đầu thụt đạn. Các đại đội đi cánh phải và cánh trái bố trí quân ở các bờ ruộng và bắn trả lại mãnh liệt…

Dường như địch quân đã phát hiện ra Bộ chỉ huy Tiểu đoàn chúng tôi đang điều quân tại căn chòi không vách (chòi của những người chăn vịt), với cần ăng ten của máy truyền tin nhô lên tua tủa, nên chúng pháo kích và bắn ào ạt vào Bộ chỉ huy Tiểu đoàn. Thiếu úy An, sĩ quan truyền tin của tiểu đoàn, đang liên lạc vô tuyến thì bị trúng đạn nơi ngực chết tại chỗ.

 

Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng lập tức phối hợp với sĩ quan tiền sát của tiểu đoàn điều chỉnh pháo binh tác xạ yểm trợ với nhiều loạt đạn nổ chụp hữu hiệu.

Thiếu tá Di cũng yêu cầu Thiếu tá Donald R. Brown, cố vấn Tiểu đoàn, gọi khu trục và gunship bắn vào mục tiêu và thả bom lửa napalm ngay trên đầu địch quân. Hai cánh quân đi đầu cũng chạm trán với các ổ kháng cự mãnh liệt bắn cầm chân mức tiến quân của ta. Sau khi hỏa lực yểm trợ của pháo binh và phi cơ vừa ngưng, chúng tôi vừa bắn vừa ào ào tiến chiếm mục tiêu. Thiếu úy Tỵ, Ðại đội trưởng, bị thương nặng không thể chỉ huy Ðại đội được nên Thiếu tá Di chỉ định tôi lên thay thế….”

 

Tuy không phải là một nhà văn chuyên nghiệp, tác giả Vũ Ngọc Bích đã rất thận trọng khi viết văn. Ông hay dùng những câu ngắn, chấm câu rất rõ ràng, và chăm sóc phần chính tả khá kỹ lưỡng.

 

Nhìn chung, Hồi ký VUI BUỒN ÐỜI QUÂN NGŨ là một cuốn sách đáng đọc. Tác giả viết rất chân thành. Người đọc có cảm tưởng y như ngồi trước mặt Vũ Ngọc Bích, bên ly trà, nghe tác giả thong thả, nhẹ nhàng chia sẻ đời mình với những buồn vui, thành công thất bại, những ngày tháng hiên ngang, hào hùng bên lửa đạn, và kể cả những phút giây yếu đuối, ngã lòng…

 

Quý bạn đọc yêu sách, yêu thể lọai hồi ký, muốn tìm về những kỷ niệm của Quê Hương thân yêu trong giai đọan thập niên 30 đến những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, trong đó mình đã cùng tác giả sống qua, nên tìm đọc Hồi ký VUI BUỒN ÐỜI QUÂN NGŨ của Vũ Ngọc Bích.

 

Sách dày 300 trang, in đẹp, xuất bản tháng 2, 2004, đề giá $12 ( bao gồm cước phí nội địa Hoa Kỳ).

 

Ðịa chỉ liên lạc:

Vũ Ngọc Bích

322 Sunrise Terrace

Palmdale, CA 93551

(661) 266-4461

Email: bichnvu@yahoo.com