Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu Hình Ảnh 50 Năm

Giáo sư Bùi Huy ThỤc 

mỘT tâm hỒn nghỆ sĩ

 

TÂM TRÍ NGUYỄN TỬ HÀ

          Là vị giáo sư giảng dạy khóa V nhiều giờ nhất ngay cả thời gian làm hiệu trưởng, Thầy luôn luôn đồng hành cùng chúng con suốt ba niên khóa (1959-1962). Con chọn những trang cuối này như một vị trí trang trọng nhất để viết về Thầy, nhắc lại những kỷ niệm, bày tỏ lòng tri ân quý kính, là nén tâm hương chân thành tưởng niệm, cũng là giọt nước mắt thương tiếc khóc Thầy ngày xưa.

 

Hẳn các bạn đồng môn cùng nhất quán với tôi rằng Thầy là một nhà quản lý giỏi, năng động, một nhà khoa học tài ba, đã nghiên cứu và ứng dụng những phát minh và tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào nông nghiệp rất hiệu quả. Thầy cũng là một nhà sư phạm nghiêm túc, đức độ và tâm huyết, luôn trăn trở tìm tòi phương cách đào tạo học trò cho giỏi và trong ứng xử với môn sinh, Thầy như một bậc từ phụ.

Trong bài này, xin viết về một phẩm chất cao đẹp và khác lạ của Thầy, mà tôi tạm đặt tựa là : "Giáo sư BÙI HUY THỤC - một tâm hồn nghệ sĩ."

Cuối Thu năm 1969 hay 70 gì đó, tôi từ Huế vào họp ở Sài gòn mấy hôm. Xong việc, chiều thứ bảy tôi đi bát phố Lê Lợi. Từ "Eden" thả bộ quá rạp "Rex" một quãng, thấy một chiếc "Citroen 2CV" màu xám đỗ lại sát lề. Trên xe một vị cao niên, người tầm thước, mang kính đen, mặc chiếc áo len xám đan kiểu "gilet" bước xuống, dáng dấp quen thuộc. Ðến gần, thì ra giáo sư BÙI HUY THỤC. Tôi vô cùng xúc động và mừng rỡ, bước đến ngay cạnh Người và chào khá lớn.

-Thưa Thầy, Thầy còn nhớ con không ạ ?

Nhướng mắt trông lên, Thầy cười nói vẻ tự tin.

-Ồ ! Nhớ ! Tôi nhớ chứ ! Anh Tử Hà đây phải không nào ?

-Dạ con. Thưa Thầy có khỏe không ? Thầy đã nghỉ hưu hay vẫn dạy ? Ðã 8, 9 năm con không được gặp lại Thầy. Hôm nay con mừng hết sức.

-Ừ nhĩ ! Thời gian qua nhanh thế đấy ! Tôi hết dạy nhưng vẫn sống khỏe. Có điều các con tôi còn bé nên cũng phải lo toan. Bổn phận cha mẹ ấy mà !

-Thưa, Thầy đang làm công việc gì ạ ?

-Làm gì ư ? Tôi đang quản lý cái caféteria này đây. (Thầy chỉ tay vào nhà hàng cửa kính bên hông rạp "Rex"). Tôi đến đây mỗi ngày một tí để xem qua công việc có gì không ấy mà. Thôi ta vào đây nhé, nói chuyện cho vui. Qua cửa hông bên trái rạp "Rex", tôi theo Thầy vào một gian phòng gọn, bài trí một bộ bàn ghế gỗ làm theo kiểu mới, một chiếc giường cá nhân có nệm, "drap" trắng thật tươm tất, là chỗ Thầy nghỉ ngơi sau công việc nơi đây. Trên tường treo mấy bức tranh nhỏ, có cả bức ảnh chụp lại La Joconde của Leonard de Vinci cỡ 40x50cm gì đó.

-Anh giải khát gì nào, tôi gọi người lấy ?

-Con xin gì cũng được ạ.

-Ta dùng cam tươi nhé. Anh gì ở ngoài ấy lấy cho tôi hai ly cam tươi ngay nhé !

Thế là Thầy bắt đầu trò chuyện với tôi, cởi mở, thân mật và gần gũi tự bao giờ không rõ !

Thầy nhắc lại thời gian ở Trường, khen ngợi sinh viên, đặc biệt khóa V có nhiều đóng góp thực tiễn đáng quý cho Trường và cho cả dân chúng ở Bảo Lộc, vì vậy mọi người vẫn thường nhắc nhở. Thầy hỏi thăm công việc của tôi, Cang Ðảo, Băng Tâm, Ninh, Ðáp, Thưởng, Văn Ðạt, Thượng Ðạt, Phước, Thái, Ðạo, Thục Hiền, Thúy Hòa và hai chị gì gì Ánh ấy nhĩ ? ...

Ðang mãi nói chuyện thì người hầu bưng nước vào. Âm thanh hòa tấu bản Rhapsodie suedoise vọng lại. Tôi vô tình gõ nhẹ tay lên bàn, cộng hưởng.

Thầy bắt ngay :

-Anh Tử Hà thích nhạc gì nào ?

 

-Thưa Thầy, khung cảnh này phù hợp nhất có lẽ là nhạc cổ điển, bán cổ điển Tây phương.

-Nhạc classique và semie classique ư ? Ðúng với suy nghĩ của tôi rồi đấy nhé. Cho nên tôi quản lý cái caféteria này cũng có cái ý riêng. Khách lịch sự, thích nhạc hợp với mình và công việc cho tôi ít nhiều niềm vui.

-Thưa Thầy, ở đây chắc Thầy có nhiều nhạc hay lắm ?

-Có cả đấy, nhạc hòa tấu, instruments, đàn giây,solo, duo, trio, quadro đều có đủ, cả musique de dance nữa. 

 

Khách thường yêu cầu nhất là solo piano hay violon, thỉnh thoảng violoncelle ...Họ thưởng thức nhạc rất tinh tế, có điều tuổi trẻ bây giờ hút thuốc lá nhiều quá ! Ngay cả trong phòng có máy lạnh như thế này.

-Thưa Thầy, Thầy có thì giờ thưởng thức nhạc không và loại nhạc gì ạ. ?

-Tôi thích nhạc gì, nhạc của ai nào ? Tôi cũng nói với anh là ngày trước tôi cũng từng chơi fl?e đấy nhé, đến 5, 6 năm mới nghỉ, chỉ amateur thôi mà. Thế anh có chơi một instruiment nào không ?

-Thưa Thầy, sau khi tốt nghiệp con làm việc ở Sài gòn được 9 tháng. Con học Guitare Hawaienne với nhạc sư Williams Chấn, chứ không chơi được một nhạc cụ nào. Sau đó đổi về Huế nên con bỏ luôn. Cũng chưa đến đâu cả. Con tiếc quá !

-Chỉ những người đủ điều kiện sống mới có thể tiếp cận và chia xẻ một ngành nghệ thuật nào đó, ai cũng cần sự hỗ trợ của nghệ thuật để sống vừa ý mình. Hồi trẻ ở Pháp, tôi thường đến các công viên, quảng trường trong những ngày nghỉ để nghe người ta diễn thuyết về nghệ thuật hoặc những dàn nhạc không chuyên nghiệp hòa tấu. Mọi người xem rất đông, nhất là sinh viên châu Á, đặc biệt là người Nhật.

Tôi thích tiếng đàn piano của Franz Lizt, của Chopin, thích violon của Robert Schumann, của Antonio Vivaldi, của Franz Schubert, nhưng những kỳ âm đó hầu như chỉ còn là truyền thuyết ... Rất nhiều nhạc sĩ sáng tác và biểu diễn ở châu Âu mà tài hoa đã đưa tên tuổi họ trở thành bất tử : Những André Mayer, Boethoven, Jean Sebatien, Bach, Richard Wagner, Claude Debussy, Johannes Brahms và Strauss, Pétr. IlitchTchaikosky, Igor Trevinsky, Antonio Vivaldi gắn liền với sự phát triển và thăng hoa của âm nhạc, sự quan tâm của cung đình Châu Âu và đời đời sau vẫn là những vì sao sáng rạng.

Thời trẻ, có những bản nhạc mà thanh niên chúng tôi thuộc nằm lòng. Ngày nay người ta viết thêm cả lời Anh ngữ. Tỷ như bài "J'ai rêvé de vous" được viết lời Anh là "Sleepy Lagon" do ban nhạc gia đình Platters hát tuyệt hay. Hay bản "A ton mariage" viết thành "I went to your wedding" cũng hay không kém. Và nhiều nữa như "Chanson d'Orphée, Méditation, Tha?, One day, Le beau Danuble bleu, La Forêt de Vienne, Serenade"... Những ai say mê Chopin, đều thuộc lòng bài "Tristesse" thích Curtis thì nhớ mãi Come back to Sorrento, thích Enrico Tocelli thì hay hát Serenata ... Ðây là một kiểu chơi thời thượng của thanh niên Tây học và hầu như họ chỉ hát cho những người thân nhất của mình nghe thôi đấy !!

Anh thấy không nào ? Nhạc cổ điển mà không có vua chúa cung đình Châu Âu, không có những dàn nhạc và ca sĩ nhạc công tài ba thì mất đi một phần giá trị rất lớn. Có những Orchestres rất nổi tiếng từ nhiều trăm năm qua như Philadelphia Orchestra dàn nhạc giao hưởng của thành phố Francfurt, Paris, Londre, Vienne, Moscou, Varsovie, Budapest và của nhiều quốc gia khác nữa vẫn trình tấu lại hàng vạn, triệu lần những tác phẩm cổ điển, mà càng về sau càng xuất hiện những giai điệu hòa âm tân kỳ hơn hấp dẫn hơn. Nhiều chef d'orchestre tài ba nổi tiếng được kính trọng không kém các nguyên thủ quốc gia. Có những ca sĩ tiếng tăm được rất nhiều người yêu thương hâm mộ nhưng vẫn chỉ đeo đuổi nghệ thuật không chịu lập gia đình. Như trường hợp bà Edith Piaf, ca sĩ Pháp nổi tiếng nhất thế giới, là người yêu của nhà triết học, kịch tác gia, nhà văn, nhà thơ tài giỏi Jean Cocteau. Hai người yêu nhau là?hế mà vẫn sống độc thân riêng lẻ, chờ nhau một đời cho đến chết, kẻ trước người sau.

-Thưa Thầy, hình như bà Edith Piaf là tác giả bài hát "La vie en rose" ?

-Ðúng đấy, bà còn viết một số bài khác nữa, nhưng ở Pháp bài "La vie en rose" và bài "l'Hymne et L'Amour" là rất phổ biến.

-Dạ thưa Thầy, nếu như các ca sĩ lớp trước quá xuất sắc thì các thế hệ sau có theo kịp và phát triển không, hoặc sẽ như thế nào ạ ?

-Tùy theo cách suy nghĩ thôi anh à. Không kể đến Maurice Chevalier, Tino Rossi, Frank Sinatra, Nat King Cole, lớp trẻ hơn hiện nay cũng có nhiều tài hoa như Elvis Presley, Jhonny Halliday, Paul Anka, Dalida, Sylvie Vartan, Doris Day ...Tôi tin họ có con đường sáng tạo riêng và thay thế lớp trước một cách xứng đáng, có khi hơn nữa.. Bởi hoạt động âm nhạc là rất phong phú, còn nhiều điều kiện sáng tạo, cách thưởng thức cũng luôn luôn thay đổi và biến hóa không cùng. Chúng ta có quá ít thông tin nên sự hiểu biết của mình chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi, thật không đơn giản chút nào !...

Chỉ nghe thôi sao ? Anh dùng nước đi. Thế bao giờ anh về Huế lại ?

-Thưa con định qua mấy galeries bên đường Tự Do hoặc phòng triển lãm để xem xong về nhà. Chiều mai con ra Huế lại. Thưa Thầy xem tranh quả thật khó.

-Xem tranh có cách hiểu bình thường là "tranh nói gì với ta nào ?" Nếu cảm nhận được tiếng nói của tranh thì rất thú vị, nhưng để cảm nhận được lại không dễ tí nào.

-Thưa Thầy, Thầy thích ngành nghệ thuật này không ạ ?

-Có. Tôi rất thích, nhưng chỉ xem sách và tranh như anh bây giờ thôi, nên biết chẳng nhiều.

Hội họa là một ngành nghệ thuật rất gần mà rất xa, tưởng dễ mà rất khó. Bởi hội họa tự nó có giá trị cao quý và vô giá, mà người bình thường như chúng ta khó hiểu biết tận tường được. Có khi ngay cả những nghệ sĩ trong cuộc cũng có ý kiến tương phản nhau rất dữ dội, đó là ở quan điểm và cách nhìn. Nhiều họa sĩ, nhiều họa phẩm sau mấy trăm năm mới được đồng nghiệp và công chúng thưởng ngoạn nhìn nhận tài năng và chân giá trị. Ngày nay hầu như hội họa đã được định hình khá rõ ràng, tuy vẫn còn ít nhiều tranh cải giữa những người làm và phê bình nghệ thuật. Ðại để người ta chia ra nhiều trường phái (École) như Siêu thực, Hiện thực, Trừu tượng, Ấn tượng, Tân Ấn tượng, Lập thể, Tân Lập thể, Dada và đang xuất hiện một nhóm người mệnh danh là sáng lập ra phái Op Art (Art Optique). Tôi chỉ xem được và thưởng thức chút ít, một tí hiểu biết về lý thuyết qua sách vở, làng hàng mỡ nạc ấy mà !

-Xin Thầy cho con nghe tiếp.

-Tôi chỉ có thể kể một vài danh họa và tác phẩm của họ mà thôi nhé.

-Vâng, con xin nghe Thầy.

-Như anh thấy bức "La Joconde" ở đây của họa sĩ Ý Léonard de Vinci, từ nguyên bản được trùng tu và lưu giữ cả 500 năm nay. Người ta đã phổ biến nó rộng khắp thế giới bằng nhiều cách : chụp ảnh in lại, làm giả, chép tranh, có khi châm biếm. Cho đến nay đã có không biết bao nhiêu dị bản. Người ta nói nhiều về nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa này, khi thì giải thích bằng khoa học, khi thì bằng nghệ thuật hoặc phẫu thuật, thậm chí cả bằng thuật tướng số. Mà tựu trung chỉ có những ý kiến tranh luận để được nổi tiếng hơn là có kết luận nhất quán. Nhưng về mặt hội họa mà xét đây chính là một tác phẩm vĩ đại và bất hủ, nổi tiếng bật nhất xưa nay...

Như Titien thì có L'Amour Sacré et L'Amour Profane hoặc la Nymphe et le berger. Rembrandt với La Fiancée Juive, Ruben với La toilette de Vénus, Auguste Renoir với la Dance à Bourgival, Van Gogh của Hà Lan rất nổi tiếng với Tourne - sol, Nuit Étoilée và Auto portrat. Hiện có Pablo Picasso được xem là nhà danh họa trường phái lập thể. Nhưng ông cũng có những họa phẩm thiên về nhiều trường phái khác như Tân lập thể, Siêu thực, Ấn tượng... Thật ra còn rất rất nhiều danh họa phương Tây với những họa phẩm phục vụ giáo hội Công giáo và Tòa Thánh Vatican, là những tác phẩm gắn liền với kiến trúc nhà thờ. Có hàng vạn danh tác được sưu tập, lưu giữ trong các bảo tàng Châu Âu, trong những giòng họ vua chúa. Nhưng đến các kỳ Thế chiến 1 và 2 thì bị cướp đi, lưu lạc, phá hỏng rất nhiều. Ðó là một mất mát lớn cho cả nhân loại... Nhưng biết làm sao ?

-Thế thôi nhé, ta tạm ngừng ở đây vậy.

-Thưa Thầy, nếu có dịp về lại Sài gòn, con xin đến mời Thầy viếng thăm vài galeries. Hiện nay đang có một số họa sĩ trẻ được đánh giá là có tài như Ðinh Cường, Lâm Triết, Trịnh Cung v.v... nhưng cũng chỉ quanh quẩn ở địa phương. Biết bao giờ Việt Nam mới có được những họa sĩ nổi tiếng Thầy nhĩ !

Hôm nay con được Thầy mở rộng cho phần kiến thức mà con đang say mê. Con rất muốn được hầu chuyện Thầy nhiều nữa nhưng sợ làm mất thì giờ, xin Thầy hoan hỷ.

-Có gì đâu nào ! Dễ đã nhiều năm rồi tôi mới có buổi nói chuyện linh tinh như thế này. Rất vui, rất thú vị. Thế thì tạm chia tay anh Tử Hà. Có dịp anh cứ ghé tại đây, chúng ta trò chuyện linh tinh nhiều đề tài khác nữa nhé. Thi ca và điện ảnh chăng ? Cũng hay đấy. Anh dùng nước đi. Ðể lâu đá tan cả rồi, nhạt mất.

Tôi uống thêm một hớp nước. Cám ơn và chào Thầy, tôi tần ngần rời khỏi phòng và xin Thầy đừng tiễn.

Ra đường, thiên hạ náo nhiệt vô tư. Nhìn lại chiếc 2CV một lần nữa, tôi quay về phía đường Tự Do. Lòng còn xao xuyến về buổi gặp gỡ và trò chuyện kỳ thú này.

Tôi không ngạc nhiên về những điều Thầy nói, vì tôi biết chắc kiến thức của Thầy thật uyên bác. Ðiều tôi bất ngờ nhất là sự đón nhận tự nhiên và cách trò chuyện chân thật, say sưa, tâm sự gần gũi, làm ngắn đi và hẹp lại khoảng cách và tuổi tác giữa một học trò ngưỡng mộ vị giáo sư khả kính đã hằng có rất lâu.

Ðối với lịch sử và học thuyết về âm nhạc, hội họa, thì những điều Thầy vừa diễn giảng tôi không biết nó có chính xác 100% hay không hoặc cũng là quan điểm và cách nhìn như Thầy nói. Ðiều tôi quan tâm và lĩnh hội nhiều nhất là từ một nhà khoa học thực nghiệm nổi tiếng, Thầy lại nói về âm nhạc, hội họa cũng rất hùng biện đầy thuyết phục, dễ đi vào lòng người, mà mãi đến nay tôi vẫn còn nhớ khá đầy đủ, chính xác.

Ðiều đáng tiếc nhất, chính ở chỗ dịp hầu chuyện này với Thầy là lần cuối. Do tình hình biến chuyển đột ngột, khi tôi được thả bộ lại qua Lê Lợi thì Thầy đã ra đi vĩnh viễn.

Thầy ơi,

Con xin nén tâm hương nguyện cầu hương linh Thầy tự tại, như Thầy đang vân du ở bồng lai tiên cảnh, nơi ấy có dáng dấp thanh thoát như nhiên của cỏ lạ, thoang thoảng mùi tinh khiết và sắc nhu hòa của hương hoa, có vị ngọt ngào, thắm đượm của trái quý. Nơi đó như thấp thoáng hình ảnh ngôi trường xưa thân thiết với cỏ cây hoa lá, trái cành mà Thầy đã tạo dựng, lưu truyền cho chúng con để nhận vụ mùa bội thu như ý tưởng của Thầy khi chúng con làm chiếc Xe Hoa mang biểu tượng Corne d'abondance mà suốt đời chúng con nhớ mãi.

Chúng con vô cùng kính cẩn./-

 


TUYỂN TẬP 50 NĂM TRƯỜNG QUỐC GIA NÔNG LÂM MỤC BLAO 1955-2005

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu Hình Ảnh 50 Năm