Bài 27

NGƯỢC ÐÃI TRẺ CON (CHILD ABUSE)

Người Á đông chúng ta nói chung yêu thích trẻ con và đối với hầu hết mọi cặp vợ chồng có đông con là một điều may mắn. Người tỵ nạn thoát biết bao nguy nan để bắt đầu xây dựng tương lai tại nơi quê hương mới, giấc mơ hầu hết của những người trưởng thành vẫn là tạo một nền tảng vững chắc cho con cháu mai sau. Không những đối với riêng người tỵ nạn Việt Nam chúng ta mà đối với phần đông những người di dân đến xứ này để trả lời câu hỏi tại sao phải chịu bao nhiêu đau khổ nhọc nhằn để trả lời câu hỏi tạo sao phải chịu bao nhiêu đau khổ nhọc nhằn để đến Hoa Kỳ, câu trả lời thường gặp nhất vẫn là để cho con cái mình có tương lai. Với mục đích đó phần lớn chúng ta phải trả một giá rất đắt, chúng ta phải làm việc rất nhiều, làm bất cứ công việc gì có thể làm được để "lót đường" cho thế hệ kế tiếp tiến lên. Cho đến một lúc nào đó bỗng dưng chúng ta nghe nói đến "child abuse", một lúc nào đó chúng ta bị nghi ngờ ngược đãi chính con cháu chúng ta, một nỗi chua chát nào đó sẽ dễ làm chúng ta sững sờ. Chúng ta sẽ có khuynh hướng chỉ trích xã hội Mỹ không hiểu gì về phong tục chúng ta; ai cũng đã nghe qua câu chuyện người cha tỵ nạn đem con đi khám bệnh bị nghi ngờ đã đánh đập con mình vì thân hình cháu mang những vết cạo gió, hoặc trường hợp những bà mẹ bị nghi ngờ đã đánh đập con vì bác sĩ khám trên mình cháu thấy có những vết chàm (mongolian spots) thấy hầu hết ở trẻ con Á đông nhưng không bao giờ gặp ở trẻ con da trắng, và do đó dễ bị ngộ nhận nếu người bác sĩ không quen khám bệnh nhân Á đông. Mặt khác đôi khi cố gắng bảo vệ trẻ em đã được đẩy mạnh tới một mức lố bịch, làm tổn thương danh dự cũng như phá hủy sự nghiệp của nhiều nhà giáo hoặc phụ huynh chỉ vì một số bằng chứng vu vơ dựa trên lời khai không chính xác của một số nhân chứng còn non nớt.

Mặc dù những điểm nêu trên, ngược đãi trẻ con vẫn là một vấn đề lớn có thật của xã hội Mỹ. Hàng năm có chừng 4.000 trẻ con ở Mỹ chết vì bị ngược đãi hành hạ, con số ngược đãi có thể lên đến hàng trăm ngàn trẻ em. Thật ra, hiện tượng này có lẽ xã hội nào cũng có, chuyện cổ tích đầy dẫy những nhân vật nhỏ tuổi bị hành hạ bạc đãi. Ðiển hình là nhân vật truyện Tấm Cám của ta, tương tự như nhân vật Bạch Tuyết của Tây phương: Người ngược đãi trẻ con thường là đàn bà, có lẽ vì các bà phải ở nhà với con cái nhiều hơn và phải chịu đựng các nỗi bực mình lớn nhỏ trong gia đình. Những đứa trẻ nhỏ "khó nuôi" như bệnh tật, hay khóc, hay ói mửa thường dễ bị ngược đãi hơn các trẻ sởn sơ, mạnh khỏe vì tánh tình khó khăn của chúng dễ làm người chăm sóc chúng mất tinh thần. Những đứa lớn hơn đôi khi vì bướng bỉnh hay ưa chống đối dễ làm cho người lớn có cảm tưởng mình bị khiêu khích dẫn đến những biện pháp trừng trị quá đáng. Một số trường hợp ngược đãi trẻ con xảy ra trong những gia đình túng thiếu, tuy nhiên thảm kịch này có thể xảy ra ở bất cứ giai tầng nào trong xã hội; đôi khi vì bề ngoài khá giả của cha mẹ người ta cứ lầm tưởng thảm kịch không có thể xảy ra và không phát hiện kịp thời để cứu đứa bé. Chỉ có chừng 10% các trường hợp liên hệ tới những cha mẹ thuộc loại phạm pháp (criminal) hoặc điên loạn (psychotic). Một số lớn cha mẹ hành hạ con cái trước đây chính họ cũng đã là nạn nhân của một sự giáo dục khe khắt nặng nề về trừng trị theo lối "thương cho roi cho vọt".

Về phương diện y khoa, y giới chỉ bắt đầu chú ý nhiều đến hiện tượng ngược đãi trẻ con từ những năm 1960. Bác sĩ Kempe cùng với những người cộng tác với ông đưa ra từ ngữ "hội chứng trẻ em bị đánh đập" để mô tả những trẻ em được đem vào phòng cấp cứu hoặc đem tới phòng mạch bác sĩ với những vết gãy xương, những vết bầm tím, những vết bỏng hoặc những tổn thương nội tạng (internal injuries) mà không có một lý do giải thích hợp lý và thường thường trong quá khứ đứa bé cũng đã từng bị những thương tích tương tự.

Sau này người ta khám phá ra một số hình thức ngược đãi trẻ em tinh vi hơn. Ðiển hình là một nhóm những triệu chứng thần kinh ở những trẻ em vào nhà thương mê man không có triệu chứng báo trước. Thật ra nếu khám kỹ người ta sẽ thấy các cháu nhỏ này bị chảy máu trong óc và trong đáy mắt (xuất huyết võng mạc, retinal hemorrhage). Những cháu này được gom vào nhóm "hội chức em bé bị lắc", tạm dịch chữ "shaken baby syndrome". Các bé này khoảng 7-8 tháng thường do người lớn giận dữ lắc mạnh nhiều lần làm cho não bộ của em va chạm từng đợt vào vách sọ, tựa như trường hợp ta lắc mạnh một chậu tàu hũ làm vữa hết các miếng đậu nành ở trong. Một số cháu bị bóp cổ làm máu ứ trong đầu và gây chảy máu óc. Những phương tiện chụp hình quang tuyến và MRI (Magnetic Resonance Imaging) hiện nay giúp việc định bệnh mau chóng, tuy nhiên vì cha mẹ dấu diếm có thể làm trở ngại cho việc chạy chữa em bé. Trong một số gia đình, một số trường hợp em bé chết mà không tìm được nguyên do (sudden infant death syndrome, hội chứng trẻ chết đột ngột) có thể thực chất là những trường hợp em bé bị cố tình làm ngộp thở.

Gần đây người ta khám phá một loạt ngược đãi quy mô hơn. Người mẹ hoặc người nuôi em bé có thể đem cháu đến phòng cấp cứu hoặc phòng khám bệnh nhiều lần khai những triệu chứng như ói mửa, tiêu chảy, sốt cao, v...v... Thường bác sĩ tìm mãi cũng không thấy nguyên nhân tại sao em bé bệnh kéo dài và lắm khi em bé phải chịu đủ thứ thử nghiệm, đôi khi những phẫu thuật nguy hiểm (như soi phổi, thử thịt, v...v...) mà không đi đến kết quả nào. Nguyên do là những người lớn này ngụy tạo hoặc khai láo những triệu chứng, hoặc cho cháu bé uống thuốc độc ở nhà để tạo nên những triệu chứng và mượn tay người bác sĩ để hành hạ em bé. Người ta gọi là "hội chứng Munchausen", gián tiếp đặt theo Munchausen là một người nổi tiếng nói phét (tall tales) ở Ðức vào thế kỷ 18 (Munchausen syndrome by proxy).

Một loại ngược đãi trẻ em thường làm sôi nổi dư luận là các vụ "sexual abuse", nạn nhân có thể là trai hoặc gái và người cưỡng dâm có thể là một người có ngoài khả kính, được cha mẹ cháu tin cậy. Ðôi khi những vụ này chỉ là những chuyện nhỏ bị dư luận thổi phồng do khuynh hướng khai thác tin giật gân của báo chí và truyền hình. Nạn nhân thường cần được giới thiệu đến những giới chức có thẩm quyền và chuyên về cưỡng dâm để phối hợp điều tra, trị liệu và có những biện pháp pháp lý thích nghi.

Một điểm khác cần chú ý là quan niệm coi sự bỏ bê đứa trẻ như là một hình thức ngược đãi trẻ em. Nếu cháu bị bệnh mà không được săn sóc đầy đủ, không được đem đi khám hoặc chữa chạy đúng mức, cha mẹ có thể bị xem như là bỏ bê (neglect) đứa trẻ và đôi khi tòa có thể buộc cha mẹ giao đứa bé cho một cha mẹ nuôi săn sóc. Gần đây hơn, một số vụ kiện tụng liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi em bé ngay khi còn trong bụng mẹ. Một số bà mẹ xài xì ke ma túy đang lúc mang thai đã bị quan tòa giữ lại trong khám cho đến lúc sanh để tránh không cho bà mẹ tái phạm trong lúc còn mang bầu, tránh cho đứa nhỏ khỏi bị tác dụng của thuốc.

Vấn đề ngược đãi trẻ em xã hội nào cũng gặp phải, giải quyết vấn đề không thể coi như trách nhiệm của riêng một nhóm chức trách hoặc nhà chuyên môn nào đó. Nguyên nhân của vấn đề bao gồm những yếu tố văn hóa, xã hội, kinh tế và giải quyết vấn đề cần sự phối hợp của những nhà giáo dục, những người trợ tá? xã hội (social worker), những chuyên viên về tâm lý học và bác sĩ tâm thần và của những nhà kinh tế. Y khoa thuần túy thật sự chỉ giới hạn trong việc chữa trị thương tích của các cháu thiếu may mắn và người bác sĩ cũng chỉ còn có cách báo cáo với cơ quan thẩm quyền phụ trách về bảo vệ trẻ em, sự báo cáo này được pháp luật quy định và bắt buộc phải thực hành.

Ðối với người mới định cư như chúng ta, để tránh thảm kịch có thể xảy ra, có lẽ chúng ta nên để ý những điểm sau đây:

Xã hội Mỹ có những quan điểm về quyền cá nhân đôi khi hơi rộng rãi hơn quan niệm cổ truyền của chúng ta. Ðối với đa số các nhà giáo dục Mỹ, dùng trừng phạt thể xác (đánh đập, bỏ đói, nhốt) là điều tối kỵ. Ðể áp dụng kỷ luật có lẽ chúng ta nên để ý những phương pháp sau đây thường rất hữu hiệu:

Nêu gương tốt cho đứa trẻ, tránh dùng luận điệu "hãy làm những gì cha mẹ bảo, đừng làm những gì cha mẹ làm".

Ðể ý đến những hành động tốt của em bé và thưởng, khuyến khích đúng mức, nếu chúng ta bỏ nửa tiếng để la mắng lúc cháu phạm lỗi thì ít lắm cũng để năm mười phút khen cháu nếu cháu tỏ nên đáng khen.

Bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt, tránh nhỏ nhen.

Ra lệnh mạch lạc rõ ràng để tránh hiểu lầm.

Ðương nhiên sẽ có một số ít trẻ vẫn khó dạy, lúc đó nên hỏi ý kiến những người kinh nghiệm hơn hoặc những người chuyên môn về tâm lý trẻ em để góp ý kiến.

Tuy nhiên ai cũng biết nói dễ hơn làm, "đoạn trường ai có qua cầu mới hay". Lắm khi, nếu chúng ta có dịp trao đổi ý kiến với một người khác cũng ở hoàn cảnh tương tự, vấn đề có được soi sáng rất nhiều và chúng ta cảm thấy được thông cảm và lên tinh thần.

"Parents Anonymous" (tạm dịch là Phụ huynh Vô danh) là một hội có nhiều chi nhánh trên nước Mỹ quy tụ những cha mẹ từng ngược đãi hành hạ con cái để họ trao đổi kinh nghiệm không may của mình với nhau, dẫn dắt nhau tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của mình và giúp nhau giải quyết những hoàn cảnh khó khăn trong đời sống có thể đưa đến việc dùng bạo lực đối với trẻ con.

Người sáng lập hội là một phụ nữ tên Jolly K. Lúc còn nhỏ chính bà ta cũng bị đánh đập, hiếp đáp và cưỡng dâm ngay trong gia đình. Lớn lên bà ta bị nhốt trại trừng giới mấy chục lần và còn bị đánh đập nhiều lần nữa. Hận đời, bà ta vừa ghét mình, vừa đổ tức giận trên đầu đứa con gái thứ hai của mình. Tuy nhiên trong tâm thần bà ta cũng lo sợ một ngày nào đó không kiềm chế nỗi sẽ lỡ tay giết con. Bà ta đến những phòng khám tâm thần, những cơ quan xã hội để xin giúp đỡ nhưng phương tiện thì ít mà nhu cầu lại nhiều, danh sách đợi rất dài. Sau đó một người trợ tá xã hội chuyên về tâm thần thấy hoàn cảnh tuyệt vọng của bà, tình nguyện ra tay giúp đỡ. Người y tá ra tay chữa trị suốt mấy tháng liền, tính tình tàn bạo của bệnh nhân cũng không thuyên giảm. Chán nản, bà thách thức người bệnh thử nghĩ xem có cách gì chấm dứt được sự ngược đãi con mình. Bệnh nhân Jolly trả lời "cần những người mẹ khác hiểu được những tình cảm và những kinh nghiệm của tôi" nghĩa là cần những người đã hoặc đang sống qua và thông cảm những nỗi đau khổ của người mẹ tuy thương con nhưng vẫn đánh đập hành hạ con mình. Hai tuần sau hội Parents Anonymous ra đời dưới hình thức một buổi họp tại nhà bếp của bà Jolly K.

Thực tế hơn, có lẽ đối với người Việt chúng ta, nếu có dịp được nói chuyện trực tiếp hoặc qua điện thoại với một người bạn, người social worker hoặc một bậc tu hành nào đó về nỗi khổ tâm của mình cũng giúp người cha mẹ trút được phần nào nỗi ưu tư của mình và tránh những hành động nguy hại có thể xảy ra.

Giải quyết vấn đề trẻ em bị ngược đãi, tốt hơn hết vẫn là làm sao tránh cho sự ngược đãi đừng xảy ra. Nếu chúng ta ý thức được vấn đề, và cân nhắc thái độ của chúng ta đối với con cái, chúng ta? cũng đã tiến một bước rất xa trong cố gắng tránh bạo động xảy ra trong gia đình.

Bác sĩ Hồ Văn Hiền.

20.3.1993.

Bài26 Về đầu trang Bài28