Bài 1

1986 - 1996

MỘT THẬP NIÊN VIẾT VỀ NHI KHOA

Cách đây gần mười năm, tôi bắt đầu viết những bài bàn về cách săn sóc, nuôi dạy trẻ em và bàn về những điểm đặc biệt của nền y tế Hoa Kỳ. Mục đích của những bài báo này là để giúp cho những người cha mẹ người Việt chúng ta thông hiểu về những vấn đề chúng ta thường gặp phải lúc nuôi con ở Hoa Kỳ, những khác biệt về hai nền văn hóa có thể can thiệp vào công cuộc nuôi và dạy trẻ. Một số những bài báo cũng có mục đích hướng dẫn đọc giả tìm hiểu về những vấn đề y học mới được phát hiện như bệnh AIDS ở trẻ em, hoặc những vấn đề đang được tranh luận, thay đổi do những tiến bộ mới, kiến thức mới trong y khoa.

AIDS

Có lẽ vấn đề được chú ý nhiều nhất trong vòng mười năm nay là sự xuất hiện của bệnh AIDS. AIDS viết tắt "Accquired Immuno-deficiency syndrome" có nghĩa là hội chứng do mắc phải tình trạng thiếu miễn dịch. Tiếng Anh gọi là AIDS, tiếng Pháp hoặc Spanish gọi là SIDA (syndrome immuno-deficitaire acquis), có lẽ nghe dễ hiểu hơn là dịch ra tiếng Việt. Nói sơ lược, AIDS là một bệnh mắc phải, do siêu vi trùng HIV gây ra, làm cho hệ thống miễn dịch (có nghĩa là hệ thống phòng thủ) của cơ thể ta yếu hẳn đi. Vì cơ thể không chống nổi những tấn công thông thường của các vi trùng, các loại nấm, các ký sinh trùng bình thường "chung sống hòa bình" với chúng ta, người bệnh sẽ bị mắc phải một số chứng nhiễm trùng thường rất ít khi thấy ở người bình thường. Lúc đầu phần lớn những người bệnh AIDS thường thuộc về một trong bốn loại người bắt đầu bằng chữa H: Homoxexuals (đồng tính luyến ái), Hemophiliacs (người bị bệnh huyết hữu, nghĩa là bệnh làm máu không đông), Haitians (người gốc Haiti) và những người chích thuốc ma túy (Heroin) vào tĩnh mạch.

Chỉ vài năm sau, dịch học của bệnh AIDS thay đổi hẳn một cách bất ngờ. Những người đồng tính luyến ái ít bị mắc AIDS hơn trước vì được những cơ quan y tế công cộng và những hội ái hữu của họ cảnh cáo và phổ biến những biện pháp phòng ngừa. Những phòng tắm hơi công cộng của dân "gay" ở California bị đóng cửa, người "gay" đứng trước đe dọa của bệnh AIDS trở nên ít "lang chạ " hơn trước và áp dụng những biện pháp ngừa bệnh như dùng "áo mưa" (condom) một cách rộng rãi hơn.

Những người bị bệnh huyết hữu (hemophiliac) thường mắc vi trùng HIV do những sản phẩm giúp đông máu mà họ phải dùng thường xuyên. Những người bệnh này thiếu một hoặc nhiều chất trong máu làm cho máu họ không ngưng chảy lúc họ bị thương tích. Nguyên do là vì di thể của họ bị một khuyết tật (genetic defect) làm cho cơ thể họ không tổng hợp được những chất giúp cho cục máu đông lại. Những máu mà người bị huyết hữu chích thường xuyên được bào chế từ máu của những người đông máu bình thường. Rất tiếc, một số người cho máu (blood donor) lại là dân chơi bời hoặc ghiền chích ma túy. Những người này có thể mang virus HIV trong máu và những sản phẩm bào chế từ máu của họ cũng nhiễm virus HIV.

Những biện pháp thanh lọc các người cho máu làm cho những trường hợp nhiễm HIV vì truyền máu hoặc vì chích thuốc trị bệnh huyết hữu càng ngày càng ít đi.

Trong lúc đó càng ngày, bệnh càng lan ra những nhóm mới và xuất hiện những nơi mới. Lúc đầu, mọi người cứ tưởng đây chỉ là một bệnh dành riêng cho dân "ăn chơi", đồng tính luyến ái. Một số người cho AIDS là một loại hình phạt trời giáng xuống những kẻ tội lỗi và không dính dáng gì đến mình.

Thực tế xảy ra khác với dự đoán. AIDS lan tràn không còn giới hạn trong những nhóm bệnh nhân ban đầu, một số phụ nữ bị người tình hoặc chồng truyền bệnh qua mình. Những phụ nữ này lại truyền bệnh cho bào thai và đứa bé sinh ra mắc bệnh AIDS bẩm sinh. Những đứa trẻ này là những trường hợp tuyệt vọng, chữa trị tốn kém ngân quỹ công cộng mà không đem lại một kết quả gì cho các cháu.

Lúc đầu, người ta nghĩ rằng một số dân như dân Á Ðông không bị AIDS, rất tiếc thực tế phủ phàng hơn. Nạn AIDS đang đe dọa một số nước Á Châu như Ấn Ðộ, Thái Lan. Ở Thái Lan, một xứ có dân số cỡ Việt Nam, số người bị nhiễm bệnh AIDS lên tới gần triệu người. Việt Nam nếu học đòi nếp sống xô bồ của Thái Lan để kiếm đô la từ du khách ngoại quốc chắc cũng đi vào con đường tương tự.

Mối đe dọa đối với cộng đồng Việt Nam nếu chúng ta không ý thức được nguy cơ của bệnh AIDS tại một số nước Á Châu, một số thanh niên đi du lịch tìm thú giải trí sẽ có thể mắc bệnh chết người, hại cho mình, hại cho vợ con và những người gần gũi với mình nữa. Chúng ta là những người từng trải qua một cuộc vượt biên nguy hiểm, một số người trẻ trong chúng ta có thể vẫn còn giữ tinh thần liều lĩnh, bạt mạng, bất cần đời không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Bài học của bệnh AIDS là dù ở cuối thế kỷ thứ 20, mặc dù những ảo tưởng lúc các thập niên 1960, 1970 cái gọi là "safe sex" vẫn chưa thực hiện được. Mặc dù các cuộc vận động quần chúng để ngăn ngừa truyền hình qua đường tình dục (sexually transmitted diseases), những thuốc trụ sinh mới, những dụng cụ đa dạng như "condom" cho đàn bà, "sex" vẫn nguy hiểm như thường. Trong xã hội này, rao giảng luân lý là một việc ít được khuyến khích và lắm khi bị chế diễu. Tuy nhiên nếu học đường không dạy, sách vở không dạy và truyền hình, phim ảnh rao giảng chủ thuyết cho rằng mọi lối sống đều có giá trị như nhau, cuối cùng chỉ còn có gia đình là phải nhận lãnh lấy trách nhiệm giáo dục con cái theo các giá trị tinh thần mà mình tin tưởng mà thôi.

Bệnh ăn thịt người

Ngoài AIDS ra, một số bệnh nhiễm trùng làm cho dư luận ở Mỹ sôi nổi trong vòng mấy năm qua.

Bệnh được các báo chí khai thác nhiều là bệnh thường được gọi "Bệnh ăn thịt người" (Flesh eating disease). Một số trường hợp nặng, bệnh nhân bị vi trùng ăn sâu dưới da (fat and fascia). Trường hợp một chính trị gia nổi tiếng của phong trào Quebec tự trị ở Canada mắc bệnh này suýt chết và cuối cùng mất một chân vì bệnh này làm cho dư luận càng sôi nổi hơn.

Thật ra đây là một bệnh cũ chứ không phải mới, mặc dù gần đây y giới để ý nhiều hơn và báo cáo về bệnh này thường hơn. Tên chính thức của bệnh "necrotizing fasciitis", nghĩa là viêm gân gây hoại thư, làm chết, làm hủy hoại các lớp gân dưới da. Thường người bệnh bị một vết thương nào đó ngoài da (do trái rạ, bị trầy trụa, hoặc do sinh đẻ .), vết thương này làm cửa ngỏ đi vào của vi trùng Streptococcus loại A (group A streptococcus). Vết thương là ở tay, chân sưng lên, chảy nước trong những bong bóng da, trở nên bầm tím. Bệnh cần được chữa trị nhanh chóng, kết hợp giải phẩu, mở rộng vết thương và cắt xén các mô (tissues) chết và trụ sinh (antibiotics) ào ạt vào tĩnh mạch. Chữa không kịp thời, bệnh nhân chết lẹ làng vì kích xúc (toxic shock syndrome).

Trong không khí ti-vi, báo chí ở Mỹ hiện nay, mọi chuyện dù lớn nhỏ đều có thể khai thác thành chuyện giật gân, rùng rợn ăn khách. Chúng ta không nên quá hoảng sợ trước những trường hợp "bệnh ăn thịt người" được trình chiếu trên tivi hay trên báo. Tuy nhiên, cũng nên "đề cao cảnh giác". Nếu có vết thương chảy mủ không lành mau chóng, hoặc nếu tay chân bị sưng, đau đáng kể nhất là kèm theo sốt nóng, mệt mỏi thì chúng ta nên nhờ bác sĩ khám sớm hoặc nếu cần đi phòng cấp cứu chữa trị gấp nếu có những dấu hiệu bệnh càng lúc càng nặng.

Nai và người

Mười năm qua một số bệnh cũng đã được phát hiện, làm cho những kể yêu thiên nhiên, ưa đi lang thang trong rừng, hoặc cấm trại, "ngủ bờ, ngủ bụi" phải cẩn thận hơn trước.

Bệnh Lyme (Lyme disease) là một bệnh truyền từ các con bọ chét (tick) sống trên thân thể loài nai. Mấy năm gần đây, do khuynh hướng bảo vệ môi trường thiên nhiên, ở Mỹ người ta trồng nhiều cây hơn và những khu gia cư mới có khuynh hướng dành những khoảng rộng từ hai acres trở lên chung quanh nhà để trồng cỏ, trồng cây thấp. Những khoảng trống này rất thuận lợi cho loài nai sinh sôi nảy nở. Mặt khác không có thú dữ (như chó sói, sư tử ) để diệt bớt các loài nai này. Người ta thì ngại săn bắn các "Bambi" được trẻ nhỏ yêu mến, hơn nữa săn bắn trong các khu gia cư, dù thưa thớt cũng nguy hiểm.

Do đó nai sinh sản nhiều, phá hại cây cối cũng nhiều. Tick của nai cắn các dân thích ngoạn cảnh, cắm trại và truyền bệnh Lyme. Người bị bệnh nóng sốt, nổi mẫn đỏ (rash) càng lúc càng lan rộng ra. Sau đó một số bệnh nhân có thể mệt mỏi, đau nhức khớp xương kinh niên. Một số bị chứng sưng màng óc (meningistis), liệt dây thần kinh (paralysis) . Nếu biết bệnh sớm, chữa sớm thì đỡ rắc rối.

Hiện nay cứ đến gần hè là báo chí lại nhắc đến bệnh Lyme, đến các con bọ chét của loài nai để thiên hạ cẩn thận.

Bài học thực tế của chúng ta là : Sau khi đi chơi công viên, rừng cây, phải coi lại áo quần trong chúng ta hoặc các em bé xem có bị con "tick" nào bám vào không. Thứ hai nếu thấy mẩn đỏ hiện lên ngoài da, càng ngày càng lan rộng nên đi khám bác sĩ của bạn. Ngược lại không phải ai bị đau nhức khớp xương ít nhiều đều bị bệnh Lyme. Không nên đòi bác sĩ thử nghiệm nhiều quá không cần thiết và tốn kém.

Chuột và người.

Người Việt Nam chúng ta không ai lạ gì chuột. Khi qua Mỹ có lẽ phần lớn chúng ta đã giã từ những chú chuột và chắc không bao giờ bị những bệnh hiểm nghèo từ chuột như bệnh dịch hạch, bệnh typhus. Tuy nhiên từ năm 1993, ở Mỹ xuất hiện một số trường hợp từ trẻ em đến người lớn bị sốt đột ngột, sưng phổi (pneumonia), ngộp thở (suy hô hấp = respiratory disstress) và có thể chết. Bệnh xuất hiện đầu tiên ở miền tây nam Hoa Kỳ (vùng California) và gần đây lẻ tẻ ở Virginia. Bệnh nhân nhiễm một con siêu vi trùng lạ tên là hantavirus. Con virus này sống trên mình một loại chuột tên là "deer mouse" (tên khoa học Peromyscus maniculatius, "chuột nải"). Bài học nên rút tỉa là nên tránh xa các loài gậm nhấm (rodents) và phân, nước tiểu (excreta) của chúng. Ði cắm trại, đừng ngủ gần hang chuột. Bạn vào một ngôi nhà, một cái garage, một cái hầm nhà (basement) lâu ngày đóng kín, không người ở, bạn nên để cửa mở thoáng khí ít lắm một tiếng đồng hồ mới bắt đầu sinh hoạt tại đó. Những chỗ bụi bậm đừng ham quét dọn vội vì phân, nước tiểu đã kho của chuột sẽ bay trong không khí và bạn hít vào phổi. Phải xịt thuốc sát trùng lên trên bụi bặm rồi mới quét dọn và phải cẩn thận.

Ebola

Chắc đến đây, bạn sẽ nhắc tới virus Ebola, con siêu vi trùng gây chết chóc ở châu Phi. Tuy nhiên Ebola cũng không xa chúng ta lắm, chỉ một chuyến bay nữa ngày là tới Mỹ. Ngay tại thành phố Reston gần chúng ta một dịch do Ebola suýt xảy ra khi một số khỉ dùng trong thí nghiệm khoa học đem từ ngoại quốc vào bị nhiễm virus này và bị chặn đứng kịp thời. Chuyện này là một đề tài của cuốn phim ăn khách "Outbreak" nói về đe dọa của các siêu vi trùng trên nền y tế toàn cầu. Tuy nhiên chúng ta không nên bi quan quá. Ðành rằng cuộc chiến đấu chống siêu vi trùng, vi trùng là một cuộc chiến đấu trường kỳ, tốn kém và nhiều hy sinh (một khoa học gia đã thực sự hy sinh tính mạng), chúng ta cũng có những chiến thắng ngoạn mục cần kể sau đây. Như bệnh đậu mùa (small-pox), khác với bệnh trái rạ là chicken-pox. Bệnh đậu mùa đã bị xóa hẳn trên bản đồ thế giới. Hiện nay chỉ còn hai nơi chứa con vi khuẩn này trong phòng thí nghiệm. Một ở Nga (Russia) và một ở Mỹ. Giới khoa học còn do dự, chưa biết có nên "dứt điểm" tiêu diệt con virus này hay không, để tránh hậu họa về sau. Chiến thắng thứ hai là bệnh sưng màng óc, nhiễm trùng máu, sưng phổi nơi trẻ em do vi trùng tên hemophilus influenza (gọi tắt là H. flu) gây nên. Do chủng ngừa hàng loạt trẻ em từ hai tháng trở lên trong vòng gần mười năm qua, các bệnh do vi trùng này gây ra giảm xuống hẳn ở Mỹ. Hiện nay trẻ con ở vùng này hiếm khi bị sưng màng óc, bị ngộp thở chết vì vi trùng H. flu này.

Loét bao tử

Một "chiến thắng" nữa đang làm cho bệnh nhân phấn khởi là trường hợp bệnh lở loét bao tử và đầu ruột non (gastric and duodenal ulcer). Từ trước đến nay người ta vẫn nghĩ bệnh này do bao tử tiết ra quá nhiều chất acid ăn loét vào màng nhầy (mucosa) lót trong bao tử hoặc ruột. Chỉ mấy năm gần đây một bác sĩ ở Virginia mới chứng minh được là một số lớn bệnh bao tử do một vi trùng tên helicobacter gây ra. Do đó, hiện nay người ta dùng thuốc trụ sinh (antibiotic) để trị các bệnh bao tử nhiều hơn trước, với kết quả khả quan hơn. Trường hợp này cho thấy kiến thức y khoa thay đổi liên tục, một số giáo điều trong y khoa bị xét lại. Y giới cũng có những thành kiến thủ cựu của mình và những gì đúng ngày hôm nay có thể ngày mai được chứng minh hoàn toàn sai; hoặc trường hợp ngược lại.

Kết luận

Những câu chuyện trên bàn về cuộc chiến đấu của y học với những bệnh nhiễm trùng. Thực tế chúng ta rút được những kết luận gì ?

Thứ nhất, những bài học vệ sinh mà ta học ở mẫu giáo vẫn còn đúng. Phải rửa tay sau khi đi tiêu tiểu, trước khi ăn.

Thứ hai, "sex" vẫn là một sinh hoạt chứa nhiều bí ẩn và nguy hiểm. Nên cẩn thận về "casual sex", tức là tính dục bừa bãi.

Thứ ba là tránh đụng tới những gì mà chúng ta chưa thấu hiểu (như thức ăn lạ, thuốc lạ, chơi với những con thú lạ), nên cẩn thận nếu quyết định mạo hiểm (cũng áp dụng với trường hợp thứ hai ở? trên)

Thứ tư là nên nhớ phòng bệnh hơn chữa bệnh, chủng ngừa bệnh là điều bắt buộc và là biện pháp hữu hiệu hơn hết để tránh bệnh tật.

Thứ năm, do thất vọng với một số khía cạnh của nền y khoa tân tiến, một số người bắt đầu đả kích nền y khoa chính thống Hoa Kỳ, nghi ngờ những thành quả của y học như thuốc trụ sinh, thuốc chủng ngừa và trở về với thuốc bắc, thuốc nam (herbal medicine). Bi quan quá, thụ động quá có thể làm người bệnh không được chữa trị kịp thời, đôi khi nguy hiểm tới tính mạng.

                                                                                                            BS Hồ Văn Hiền

                                                                                                                26-1-1996

Về đầu trang Bài 02-Tập 1

 

˜&™